Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nằm Vùng Là Một Kĩ Thuật

Nằm Vùng Là Một Kĩ Thuật

Tác giả: Nhị Nguyệt Sinh

Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015

Lượt xem: 1342040

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2040 lượt.

br>Ăn cơm xong, Thiệu Phi Phàm cùng Thượng Tâm cũng không rời đi.
Lão gia tử vào thư phòng rút ra bốn túi hồ sơ, gọi Thiệu Phi Phàm vào thư phòng, Thượng Tâm không yên lòng, muốn đi vào cùng liền cười khan hỏi lão gia tử, “Ba, con có thể đi vào trong hay không?”
Không đợi lão gia tử đáp ứng, Thiệu Phi Phàm đã ngoắc ngoắc tay với cô, “Tiến vào, ngồi ở đây này” anh vỗ vỗ vào bắp đùi của mình.
Thượng Tâm đỏ mặt, lão gia tử cũng mắng một câu “Không đứng đắn”, kêu con dâu ngồi một bên. Ông đẩy túi hồ sơ tới trước mặt Thiệu Phi Phàm, “Ba người anh của anh mỗi người cho một phần, phần còn lại là tôi cho.”
“Đồ gì vậy?”
“Quà cưới của hai đứa.”
Thiệu Phi Phàm nhướn mày, mở túi hồ sơ ra, bên trong không có đồ gì khác, toàn một đống văn kiện, nếu không thì chính là chìa khóa. Thượng Tâm không hiểu nhìn Thiệu Phi Phàm, chỉ thấy Thiệu Phi Phàm đem túi ném trở lại trên bàn, “Cũng không phải là tôi không nuôi nổi vợ mình, các người làm những chuyện này để làm gì?”
Lão gia tử đã sớm biết được rằng những thứ này không dễ tặng đi, lạnh giọng nói, “Ăn cơm ăn rau cũng là nuôi sống, ăn bào ngư vây cá cũng là nuôi sống. Không phải là tôi xem thường anh, nhưng với số tiền lương ít ỏi của nhân viên công vụ như anh, chỉ cần Thượng Tâm mua một bộ quần áo, thì số tiền còn lại cũng không đủ cho hai người ăn cơm. Hơn nữa, căn phòng nhỏ hiện tại của anh, hai người ở coi như tạm được, nhưng đến khi có con rồi, anh định để cho con anh ở nhà bếp hay ở nhà vệ sinh đây?”
Câu nói này làm cho sắc mặt của Thiệu Phi Phàm xanh mét, nhưng lại không có cách nào để phản bác, lão gia tử nói đúng, Thượng Tâm lớn lên trong gia đình nào chứ, đến đồ chơi cũng có hàng ngàn hàng vạn thứ, nghịch hỏng rồi thì thôi, căn bản là không quan tâm đến giá cả. Nghĩ đến đây, anh cảm thấy vô cùng xấu hổ, từ khi quen biết đến lúc kết hôn, hình như anh vẫn chưa tặng Thượng Tâm một món quà nào, lúc kết hôn, đừng nói đến nhẫn kim cương, ngay cả chiếc nhẫn bình thường cũng chưa từng mua cho cô.
Thượng Tâm mím môi nhìn Thiệu Phi Phàm, khẽ cắn răng, nắm quả đấm đứng lên. Tuy rằng cô không biết những thứ này là cái gì, đại khái là có liên quan đến tiền bạc đi. Cô chồng bốn túi hồ sơ lên nhau, trả lại cho lão gia tử. Buông tay ra, quay đầu lại khoác tay lên vai của Thiệu Phi Phàm, “Ba, những thứ này chúng con không cần.”
“Thượng Tâm?” Thiệu Phi Phàm không hiểu nhìn cô, lại nhìn thấy cô vợ nhỏ của anh cười xán lạn.
“Mặc dù từ nhỏ đã sống như một công chúa, nhưng từ khi ở cùng với Thiệu Phi Phàm, con phát hiện ra những ngày tháng trước đây sống như vậy chưa hẳn đã tốt. Phi Phàm có lương, sau này con đi làm rồi cũng sẽ có lương, con thích nhất đồ ăn do Phi Phàm nấu, thích cùng anh ấy ngày ngày ở nhà, cho nên con căn bản là không cần quá nhiều tiền. Về phần đứa trẻ…” Thượng Tâm hơi đỏ mặt, “Nếu như sau này có con, chúng con có thể chuyển về đại viện, ở chỗ ông nội của con, hoặc ở chỗ của ba cũng tốt, cháu trai cháu gái ở bên mọi người, mọi người cũng sẽ không cảm thấy cô đơn, còn giúp chúng con giảm bớt gánh nặng.”
Thượng Tâm nói ra những lời này, không chỉ Thiệu lão gia tử, mà ngay cả Thiệu Phi Phàm- người ngày ngày nhìn cô thay đổi từng chút một cũng phải ngạc nhiên. Nắm tay Thượng Tâm thật chặt, anh rất cảm động, làm cho cái mũi của anh có chút chua sót. Mọi người đều nói lấy vợ phải lấy thục nữ, Thiệu Phi Phàm nghĩ những thứ này thật không đáng tin, lấy vợ thì phải lấy một người nguyện ý thoát khỏi cuộc sống của mình, dần dần dung nhập vào cuộc sống của bạn, người con gái đó có thể có chút ngốc nghếch, nhưng ngốc ngếch này làm cho người ta phải yêu thương, cưng chiều cô.
Thiệu Phi Phàm cười cười, đưa tay cầm lấy cả bốn túi hồ sơ, “Quà tặng thì anh nhận, đây là ba của anh và các anh trai của anh cho, anh liền nhận.” Lại chuyển tay đưa túi hồ sơ cho Thượng Tâm, “Vợ à, chồng của em bây giờ thành người có tiền rồi, đừng có tiếc tiền, nhìn trúng cái gì thì mua cái đó, em nhìn trúng cao ốc của nhà nước cũng được, tiền không đủ, chúng ta lại tìm ba chồng của em.” Mắt híp lại, liếc nhìn ba của mình một cái, khuôn mặt rất đáng đánh đòn.
Lão gia tử thật là lười không muốn so đo với anh, đứng dậy mắng một câu, “Tiểu tử chết dẫm, xéo đi, lão tử không có tiền!” Dứt lời liền chắp tay sau lưng ra khỏi thư phòng.
“Ông không có tiền? Quốc gia cho ông bao nhiêu tiền lương hưu? Hơn nữa, ngày lễ ngày tết, những con cháu làm quan kia hiếu kính ông cũng không ít, tôi nói này cha già, ông viết di chúc luôn đi, mấy người anh của tôi đều có nhiều tiền, chỉ có tôi nghèo, ông để lại cho tôi nhiều một chút…mm” Thượng Tâm nóng lòng vội che cái miệng nói linh tinh của anh lại, sợ lão gia tử lại quay lại cãi nhau với anh thêm một hồi nữa. Hai cha con này, so với ba và ông nội của cô, còn thích so đo hơn.
Thiệu Phi Phàm bật cười, kéo tay nhỏ bé của cô xuống, ôm cô ngồi trên đùi của mình, “Vợ à, em trưởng thành rồi.” Đầu dựa vào cần cổ của cô, không nặng không nhẹ hôn một cái.
Thượng Tâm đẩy anh, đưa túi hồ sơ ở trong tay cho anh, “Thật ra thì chúng ta cũng kh