Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nàng Dâu 8x, Mẹ Chồng 6x

Nàng Dâu 8x, Mẹ Chồng 6x

Tác giả: Lý Qúy Trung

Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015

Lượt xem: 1341261

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1261 lượt.

Đại Vi cũng không rời xa cô, cho dù gia cảnh nhà cô cũng như vậy, nhưng dù sao thì cũng tốt hơn nhà Vĩ Đại Vi rất nhiều vì nhà cô còn ở thành phố.
Bạch Như Tuyết có nằm mơ cũng không ngờ được rằng chỉ trong vòng có nửa năm, chàng bạch mã hoàng tử của cô đã bám theo một người đàn bà giàu có, vậy mà anh ta vẫn giấu giếm vô cùng khéo léo, ngay cả Trần Thần còn biết chuyện mà cô lại không thay biết gì, cô ngu ngốc đến nỗi đã tận mắt nhìn thấy mà vẫn không tin là Vĩ Đại Vi phản bội cô.
Trần Thần đi theo sát Bạch Như Tuyết, anh không biết phải khuyên nhủ cô như thế nào, càng không hiểu vì sao cô lại đau lòng như thế. Ông trời bắt đầu phủ tấm màn đêm xuống vạn vật, người đi đường càng lúc càng thưa, Trần Thần lấy hết dũng khí, chạy lên chặn Bạch Như Tuyết lại:
- Mình về thôi, cậu muốn tới đâu mình đưa cậu tới đó.
Bạch Như Tuyết hét lên:
- Tôi đi chết đây, cậu đưa tôi đi chết mau lên!
Trần Thần sợ quá, vội vàng ôm lấy Bạch Như Tuyết, cầu xin cô:
- Cứ trách tớ đi, lẽ ra tớ không nên đưa cậu tới cái phòng tranh đó, nhưng tớ cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi!
Bạch Như Tuyết ra sức giằng ra, cô khóc lớn:
- Cậu mong sớm thấy ngày này lắm phải không? Thế này thì cậu vui rồi chứ! Cậu đạt được mục đích rồi chứ!
Trần Thần không biết làm cách nào để Bạch Như Tuyết bình tĩnh lại, anh nắm tay Bạch Như Tuyết, tát mạnh vào mặt mình:
- Như Tuyết, đánh tớ đi, cậu cứ đánh mạnh tớ đi! Tớ sai rồi, tớ đáng chết.
Bạch Như Tuyết im bặt tiếng khóc, tiếng cô tát lên mặt Trần Thần vang lên rõ ràng trong đêm tối, cô cảm thấy những giọt nước mắt lăn dài trên tay mình, bỗng dưng cả người cô mềm nhũn, nghẹn ngào khóc.
Trần Thần cõng Bạch Như Tuyết lúc này đã vô cùng mệt mỏi đi vè phía thành phố, cho tới khi nhìn thấy một chiếc taxi. Trước cửa một khách sạn nhỏ, Trần Thần dìu Bạch Như Tuyết xuống xe, đi vào trong. Đêm hôm đó, cảm đêm Trần Thần không chợp mắt, anh ở bên bảo vệ Bạch Như Tuyết cho đến khi trời sáng.
Trời sáng, Bạch Như Tuyết tỉnh lại, thấy Trần Thần vẫn ngồi cạnh cô cả đêm như một tòa tháp, thấy sự lo lắng trong đôi mắt vằn tia máu đỏ, sự băng giá trong lòng dường như đã sụp đổ, cô ôm cổ Trần Thần, ôm người con trai quan tâm lo lắng cho cô như cha mẹ cô đã từng quan tâm lo lắng…
- Cả đời này, dù tớ thế nào cậu cũng không chê bai tớ phải không?
Trần Thần gật đầu.
- Cả đời này, dù tớ thế nào cậu cũng không bỏ rơi tớ phải không?
Trần Thần càng gật đầu kiên định hơn.
Bạch Như Tuyết dựa vào lòng Trần Thần, ôm chặt lấy anh như ôm cọng cỏ cuối cùng cô gặp được giữa dòng nước xoáy, cô nghe trái tim mình nói, nghệ thuật thì sao, hư vinh thì sao, cả đời này có một người yêu mình chân thành thế này là đủ lắm rồi.
Lớn ngần này rồi nhưng đây là lần đầu tiên Trần Thần tiếp xúc thân mật với con gái như thế, mặc dù trước đây anh cũng từng có mối quan hệ không rõ ràng với một vài cô gái, nhưng cùng lắm thì cũng chỉ dừng lại ở mức nắm tay chứ chưa bao giờ thực sự được hôn, bởi vậy mà cậu bị rất nhiều bạn khác cười nhạo. Không phải vì không có cơ hội mà Trần Thần chỉ nghĩ mình chưa gặp đúng người mà thôi, những cô gái lắm điều như mẹ anh nắm tay còn được chứ nếu bảo anh phải phát triển quan hệ với họ thì Trần Thần sẽ lập tức có cảm giác sợ hãi, sợ chỉ cần một nụ hôn thôi cũng có thể lặp lại vết xe đổ của mẹ anh, sẽ phải chịu đựng một người như mẹ suốt đời, thế là mọi ham muốn của Trần Thần đều tan thành mây khói.
Có những người khi sinh ra đã được ông trời giao cho số mệnh phải chờ đợi người khác, còn có những người sẽ được người khác đợi, trong tình yêu, Trần Thần càng lúc càng tin tưởng vào câu nói này.
Trong lòng ôm Bạch Như Tuyết đang khóc như mưa, Trần Thần hạnh phúc tới mức tưởng mình sắp ngất đi, mặc dù trái tim đập cuồng loạn trong lồng ngực, nhưng anh vẫn cảm thấy không thể dễ dàng để lần đầu tiên của mình và Bạch Như Tuyết xảy ra ở một cái khách sạn nhỏ bé xập xệ này, để tương lại tuyệt đẹp của họ có một cái mở đầu không đẹp. Anh an ủi Bạch Như Tuyết sau đó ra bàn lễ tân thanh toán, rồi lại gọi một chiếc taxi, kéo Bạch Như Tuyết đi thẳng về nhà mình.
Thực ra Bạch Như Tuyết không muốn đến nhà Trần Thần trong bộ dạng như thế này, cô cảm thấy với tình trạng của mình hiện tại, nếu gặp bố mẹ Trần Thần thì thật là đáng ngại, nhưng Trần Thần nói đi nói lại nhiều lần, bố mẹ anh không có nhà, còn giơ tay thề với cô, “địa bàn” của anh anh làm chủ, cô muốn gặp ai thì gặp, không muốn gặp ai thì không cần quan tâm. Bạch Như Tuyết cũng cảm thấy với dáng vẻ này thì mình cũng không thể về nhà được, nghĩ lại nếu đã gửi gắm cuộc đời mình cho Trần Thần thì chi bằng cứ bắt đầu ngay từ bây giờ, để xem chàng trai đã theo đuổi mình suốt bốn năm nay có thể đem lại cho mình cái gì.
Mặc dù Bạch Như Tuyết đã sớm nghe đồn về gia thế nhà Trần Thần nhưng đúng là “trăm nghe không bằng một thấy”. Bạch Như Tuyết theo Trần Thần đi tham quan nhà anh, phải nói là cô thấy sửng sốt, một căn nhà với hai phòng khách, ba phòng ngủ và hai nhà vệ sinh rộng 180m2, so với căn nhà nghèo nàn rách nát của mình thì kh