Con Sâu Tình Yêu Của Con Mèo Trừu Tượng
Tác giả: Lý Qúy Trung
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 1341367
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1367 lượt.
lại nói:
- Bố mẹ em không ở Bắc Kinh, chắc chắn trong việc này chẳng giúp được gì cho em, công việc của cả anh và em đều vất vả, cạnh tranh lại khốc liệt, sau này nuôi con chắc chắn là một vấn đề lớn, thuê người giúp việc thì không đảm bảo, chưa nói đến việc không có đạo đức nghề nghiệp, nghe nói có những bao mẫu còn bắt cóc con mình, chúng ta giờ ở với bố mẹ quen rồi, sau này còn cũng được nhờ vả ông bà.
Tống Ca nói:
- Tạm thời sống với bố mẹ anh cũng được, nhưng anh phải đồng ý, nếu cưới thì em phải cưới ở nhà mới của mình, em cảm thấy ở riêng vẫn thuận tiện hơn.
Vương Tân nói:
- Được, anh sẽ bàn lại với mẹ anh, tìm một căn phòng ở gần công ty em, em đi lại cho tiện, anh đi xa một chút cũng không sao. Chỉ cần họ cho mình trả góp, mỗi tháng trích ra một khoản tiền lương chắc không thành vấn đề.
Đã nói tới nước này thì Tống Ca cũng không cố chấp nữa, ngày thứ hai đi làm, cô chuyển tới sống ở nhà Vương Tân, nhà Vương Tân là một căn nhà nhỏ ba phòng, trong đó có một phòng đặt đàn kiêm thư phòng, Tống Ca đương nhiên sẽ ở cùng phòng với Vương Tân.
❀
Trong thời gian chờ khai giảng, Lâm Đan Phong vẫn giúp mẹ lo lắng mọi việc ở tiệm ăn, lần này, Ngô Lệ Hồng kiên quyết không đồng ý. Lần này con gái bà không giống như mọi lần, cô phải đi xa, nghe nói du học sinh ở nước ngoài đều rất vất vả, đa số đều vừa đi làm vừa đi học, bà không nỡ bắt con gái dính dầu dính mỡ trong mấy ngày cuối cùng được ở với mẹ này. Suốt bốn năm đại học, chỉ có năm đầu tiên là Lâm Đan Phong xin tiền sinh hoạt phí của bà, ba năm còn lại, cô chăm chỉ làm việc và chi tiêu tằn tiện, còn đi làm gia sư cho người ta nên mỗi năm bà chỉ phải cho cô hai, ba nghìn tệ. Liễu Thúy Hoa nói:
- Tiền nuôi Tiểu Phong học đại học còn ít hơn em nuôi con trai em học cấp hai.
Bà làm mẹ đã cảm thấy có lỗi với con gái mình nhiều lắm rồi, làm sao nỡ để cho cô trong một tháng này lại vất vả nữa chứ? Chỉ sợ một tháng này chắc là khoảng thời gian dài nhất trong cuộc đời mà con gái còn được ở bên bà, sau này nếu thực sự ra trường đi làm rồi, làm gì có thời gian rảnh rỗi nữa?
Ngô Lệ Hồng nói:
- Tiểu Phong, lần này con nghe mẹ đi, mẹ cứ nghĩ tới việc con phải đi xa là trong lòng đã như bị ai đó cứa mạnh một dao, đừng làm gì nữa, cứ ở nhà thôi, ăn cho béo trắng lên để lúc đi mẹ cũng yên tâm.
Lâm Đan Phong nghĩ cũng không nên quá cố chấp, cô biết “hiếu” chính là “thuận”. Không tới tiệm ăn, ở nhà Lâm Đan Phong cũng không hề rảnh rang, mấy năm nay ngày nào mẹ cô cũng bận công việc của quán ăn, chăn màn trong nhà đã phải giặt cả rồi. Lâm Đan Phong bèn tháo hết chăn màn và rèm cửa sổ ra giặt sạch sẽ rồi lại treo lên. Đương nhiên khi làm những việc này, Tạ Siêu Phàm cũng thường ở bên cạnh cô, Tạ Siêu Phàm đã tới công ty làm việc, bố anh nói thời gian này không sắp xếp cho anh công việc nào cụ thể, để anh làm quen với các phòng ban trong công ty trước rồi tính sau. Trong lòng lúc nào cũng nhớ tới Lâm Đan Phong nên Tạ Siêu Phàm lúc nào cũng kiếm cớ trốn ra khỏi công ty để tới nhà cô. Chỉ còn một tháng nữa là Lâm Đan Phong phải đi rồi, Tạ Siêu Phàm lúc này có thể cảm thấy “một giây đáng giá ngàn vàng”. Điều khiến anh buồn hơn là tới hôm nay Lâm Đan Phong vẫn chưa chịu về nhà anh, cứ nhắc đến chuyện này là cô lại như chuột gặp phải mèo, Tạ Siêu Phàm không biết tại sao cô lại sợ gặp mẹ anh? Anh định sẽ nói trước với mẹ mình rồi đưa cô tới nhưng Lâm Đan Phong cũng không đồng ý, có một lần cô còn khóc lóc khẩn cầu anh đừng nhắc tới chuyện này nữa.
Tối hôm qua mẹ nói với anh chuyện tìm một sinh viên đại học tới làm gia sư cho em gái, Tạ Siêu Phàm bèn nghĩ ngay tới Lâm Đan Phong, anh tính đi tính lại, những người giỏi xã hội mà anh quen thì không ai vượt qua Lâm Đan Phong. Hồi học đại học, Lâm Đan Phong thường xuyên làm gia sư cho người khác, lần nào các vị phụ huynh cũng đánh giá rất tốt về cô, đến nỗi trung tâm gia sư còn đưa những học sinh cô từng dạy ra làm ví dụ, những sinh viên khác làm gia sư mỗi tiếng chỉ được khoảng 30 – 50 tệ, nhưng trung tâm gia sư trả cho Lâm Đan Phong thấp nhất là 70 tệ một tiếng. Hơn nữa bình thường thi thoảng anh cũng nói với cô về em gái mình, cô cũng hiểu tính của Tạ Tiểu Dục, nếu mời cô làm gia sư thì đúng là rất thích hợp.
Tạ Siêu Phàm cảm thấy đây đúng là một cơ hội trời cho. Sáng hôm đó đi làm anh lại trốn việc, lái xe đến nhà Lâm Đan Phong.
Lâm Đan Phong thấy Tạ Siêu Phàm nói vô cùng hăng say bèn ngắt ngang lời anh:
- Được rồi, anh đưa Tiểu Dục tới nhà em, em dạy thêm cho nó.
Tạ Siêu Phàm nói:
- Không được, em phải tới nhà anh dạy.
Lâm Đan Phong không đồng ý:
- Thế liệu mẹ anh có chịu không? Nếu mẹ anh đuổi em ra khỏi nhà thì sau này em làm sao dám bước vào cửa nhà anh nữa?
Tạ Siêu Phàm nói:
- Anh có một ý này, chắc chắn mọi người đều vui vẻ. Em với mẹ anh chưa gặp mặt nhau lần nào, mình đừng nói với mẹ em là ai vội, chúng ta vờ như không quen nhau, chỉ nói em là gia sư anh nhờ một người bạn tìm giúp. Tiểu Phong, em giỏi giang như thế, chắc chắn là mẹ anh tiếp xúc với em sẽ thích em