Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nàng Dâu 8x, Mẹ Chồng 6x

Nàng Dâu 8x, Mẹ Chồng 6x

Tác giả: Lý Qúy Trung

Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015

Lượt xem: 1341253

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1253 lượt.

được đích thân cậu kể chi tiết mà thôi.
Bạch Như Tuyết xấu hổ im lặng, Tống Ca bên kia vừa cúp điện thoại thì Bạch Như Tuyết đã nhào vào lòng Trần Thần vừa đánh vừa cào cấu, hỏi anh bức ảnh anh lén chụp hai người hôn nhau, anh đã cho những ai xem rồi? Trần Thần bị đánh, không dám đánh trả, chỉ đành ấp úng nói:
- Chắc chắn là cái gã Tạ Siêu Phàm đó đi chơi cùng Tống Ca rồi cho cô ấy biết, hôm ấy anh lên mạng gửi cho cậu ta, còn anh chưa cho ai xem cả.
Bạch Như Tuyết giằng điện thoại của Trần Thần, xóa bức ảnh của họ đi, khiến Trần Thần tiếc ngẩn tiếc ngơ, Trần Thần từng nói đó là minh chứng quý giá chứng minh cho mối tình đầu của mình, anh sẽ giữ nó suốt đời. Trên sân bóng rổ, anh từng thắng vô số trận bóng, nhưng nó không thể nào so sánh với trận thắng trên sân bóng tình yêu, từ ngày giành được trái tim của Bạch Như Tuyết, con đường bóng rổ của Trần Thần lại rẽ vào một bước ngoặt mới, ban đầu, anh coi bóng rổ là sự nghiệp cả đời của mình, nhưng từ giây phút được ôm Bạch Như Tuyết vào lòng, anh mới biết đối với anh, bóng rổ không thể nào quan trọng bằng Bạch Như Tuyết.
Trần Thần cũng không hiểu vì sao trước mặt Bạch Như Tuyết, anh luôn luôn phải thỏa hiệp. Cho dù yêu cầu của cô vô lý như thế nào, anh đều nghĩ đủ mọi cách để đáp ứng cho cô, nếu không như vậy thì anh sẽ cảm thấy mình cao lớn, khỏe mạnh chỉ là vô dụng, dường như sự mạnh mẽ của anh chỉ để dành riêng cho Bạch Như Tuyết, anh sinh ra đã là một chiếc ô bảo vệ cho cô, mặc dù chiếc ô bảo vệ này Bạch Như Tuyết chỉ cho phép mở ra vào cuối năm học thứ ba, cho dù người dưới chiếc ô chuyển từ một chiếc ô khác sang.
Mối tình đầu của Bạch Như Tuyết là anh chàng Vĩ Đại Vi ở khoa Mỹ thuật của Học viện Sư phạm, Vĩ Đại Vi là một tài tử nổi tiếng trong học viện, dáng người gầy gầy, tóc dài chấm vai, mặc dù nhà trường đã có lệnh cấm các sinh viên để những kiểu đầu kỳ quái, nhưng họ vẫn không có cách nào khác với các sinh viên khoa nghệ thuật. Họ quen nhau trong bữa tiệc đón sinh viên mới, Bạch Như Tuyết của khoa âm nhạc vừa mới xuất hiện đã thu hút được hàng tràng pháo tay và tiếng huýt sáo của những anh chàng bên dưới sân khấu, Trần Thần tự hào khoe:
- Bạn tôi đấy, là hoa khôi của trường Nhất Trung!
Thế là anh chàng tội nghiệp bị bọn nam sinh khoa thể dục lao vào đánh đấm tơi bời, cứ như thể miếng thịt duy nhất trong bát cơm đã bị Trần Thần cướp đi mất, vừa hận vừa ngưỡng mộ. Trái tim của Vĩ Đại Vi khoa Mỹ thuật khẽ đập lỗi một nhịp, nhanh chóng lấy bảng vẽ đeo sau lưng ra, tốc họa tư thế đẹp của Bạch Như Tuyết trên sân khấu, khi bản nhạc Bạch Như Tuyết đàn lên tới cao trào thì những nét phác họa của Vĩ Đại Vi cũng đã hoàn thành, hình ảnh cô hiện lên trong bức tranh vô cùng sinh động, các sinh viên khoa Nghệ thuật yêu cầu người dẫn chương trình ngăn Bạch Như Tuyết lại, Vĩ Đại Vi bước lên sân khấu, đi về phía Bạch Như Tuyết đang cúi thấp đầu, sau đó trịnh trọng tặng bức vẽ cho cô. Bạch Như Tuyết từng tham gia vô số lần biểu diễn, từng nhận được rất nhiều hoa tươi, nhưng cô chưa bao giờ được nhận một món quà như thế này, khuôn mặt xấu hổ của cô bỗng chốc đỏ bừng lên, nói một tiếng cảm ơn rồi định vội vàng đi xuống sân khấu, không ngờ người dẫn chương trình giơ cao bức tranh trong tay cô lên để những người bên dưới nhìn cho rõ. Bạch Như Tuyết chỉ đành giơ cao tranh lên, Trần Thần nhìn thấy, cô gái trong bức tranh đó đẹp như tiên nữ hạ phàm, còn thần tiên, thoát tục hơn cả Bạch Như Tuyết ngoài đời thật, giận dữ ngồi phịch xuống đất, anh biết anh nhanh chân nhanh tay nhưng cũng không thể nào bằng một “gã cướp đường”, Vĩ Đại Vi vẽ Bạch Như Tuyết lên giấy, còn Trần Thần thì vẽ Vĩ Đại Vi trong lòng mình, từ giây phút đó, anh đã thề sớm muộn gì cũng phải trả mối thù này.
Sau lần đó, Bạch Như Tuyết không hề liên lạc với Vĩ Đại Vi, sự rụt rè của con gái khiến cô chỉ biết chờ đợi, mặc dù những chàng trai xung quanh cô không ngừng tấn công, nhưng vẫn không ai có thể lọt vào mắt Bạch Như Tuyết. Những chàng trai ưu tú ở Học viện sư phạm rất ít, những người có trí tuệ một chút thì đều đã vào học những trường tốt hơn, còn những người học ở trường này nếu không phải ham chơi lười học thì cũng là người kém thông minh. Về điểm này Bạch Như Tuyết hiểu rõ hơn ai hết, muốn đãi cát tìm vàng ở một nơi như thế này thì không thể nào nóng vội được. Hôm đó, tài năng của Vĩ Đại Vi đã khiến Bạch Như Tuyết cảm động, cô luôn giấu bức tranh đó dưới chiếu, thường xuyên lấy cớ sắp xếp lại giường chiếu để xem thật kỹ, cô nhìn bức tranh còn đẹp hơn, có thần hơn người thật, thầm đoán tâm trạng của người đàn ông tên Đại Vi đó khi vẽ tranh cho cô, mỗi lần như thế, Bạch Như Tuyết đều thấy tim mình đập thật nhanh, cảm giác này cũng giống như năm xưa khi cô thầm yêu Tạ Siêu Phàm, chỉ có điều chàng trai có khí chất của một nhà nghệ thuật đó không đẹp trai và học giỏi như Tạ Siêu Phàm nên rõ ràng là hơi lép vế hơn một chút.

Lần thứ hai gặp lại Vĩ Đại Vi là ở trong nhà ăn của trường, hôm đó Bạch Như Tuyết vừa mới bước vào nhà ăn đã thấy trong đó có rất nhiều người đang quây lại


Polly po-cket