Tác giả: Lý Qúy Trung
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 1341370
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1370 lượt.
ác nhau một trời một vực, mặc dù nhiều đồ đạc trong nhà bị phủ một lớp bụi mỏng nhưng Bạch Như Tuyết chỉ cần nhìn cũng có thể nhận ra những sản phẩm của “Vương triều”, cô chỉ mới từng được nhìn những món đồ đó trên ti vi chứ chưa bao giờ được dùng thử. Cái ti vi và dàn loa chiếm quá nửa bức tường dường như muốn nói với Bạch Như Tuyết một sự thực rằng, cho dù bố mẹ cô có chăm chỉ làm việc suốt cả cuộc đời thì cũng không thể nào có một cuộc sống như thế này.
Khi Trần Thần đưa Bạch Như Tuyết về phòng ngủ của mình, trước mắt cô là cái giường đôi rộng rãi, thoải mái, Bạch Như Tuyết thấy dáng vẻ nóng lòng sốt ruột của Trần Thần, bỗng dưng buột miệng:
- Không được.
Trần Thần rụt tay lại, kinh ngạc hỏi:
- Vì sao?
Bạch Như Tuyết mím chặt môi:
- Làm sao em biết anh có thật lòng với em không?
Trần Thần ngồi phịch xuống:
- Có phải em như con chim sợ cành cong…?
Bạch Như Tuyết nhướn mày lên, Trần Thần im bặt, không nói nữa. Rồi anh giơ tay trái lên:
- Anh thề được không?
Bạch Như Tuyết lắc đầu:
- Em không tin.
- Thế anh phải làm thế nào em mới chịu tin anh? – Trần Thần nhanh chóng suy nghĩ, bỗng dưng hét lên:
- Có rồi em chờ chút… - Anh chạy đến phòng ngủ của bố mẹ tìm cái gì đó, giây lát sau, trong tay anh là quyển sổ hộ khẩu: - Cục cưng, bọn mình đi đăng kí, sau đó em giấu sổ đi, tạm thời không nói với bố mẹ, khi nào kết hôn thì tính sau, tới lúc đó mang giấy tờ đăng kí ra cho họ xem là được rồi, dù sao hai đứa mình cũng đã tới độ tuổi kết hôn theo quy định, giờ muốn đăng kí kết hôn cũng không quá phức tạp.
Bạch Như Tuyết cười nhạo anh:
- Anh đừng có tưởng bở! Còn chưa đâu vào đâu đã đòi cưới con người ta?
Trần Thần nói:
- Nếu em vẫn không tin anh thì anh cũng học theo người khác, trước khi đăng kí kết hôn anh viết giấy cam đoan, thứ nhất là đáp ứng những yêu cầu hợp lí của em trước khi kết hôn, thứ hai là nếu sau khi kết hôn mà anh có chuyện gì sai trái thì sẽ bồi thường tổn thất tinh thần cho em là một vạn, thứ ba là nếu đơn phương yêu cầu li hôn thì phải bồi thường tuổi xuân cho em là mười vạn. Nếu em vẫn còn không tin thì thật sự anh chẳng còn cách nào khác.
Hai mắt Bạch Như Tuyết sáng lên:
- Em thấy ngoài tiền bồi thường có thể suy nghĩ xem thì những điều kiện khác không cần phải sửa nữa.
Trần Thần kinh ngạc:
- Cục cưng, em coi là thật hả?
Bạch Như Tuyết chỉnh lại quần áo, đứng lên:
- Em nói cho anh biết, Trần Thần, từ nay về sau em sẽ không để chịu thiệt lần thứ hai nữa đâu.
Chiều thứ bảy, hội mạt chược vẫn tổ chức ở nhà Doãn Kiếm Lan như thường lệ. Bốn người bạn bài chơi với nhau bao nhiêu năm nay, đều rất hợp nhau, không quan tâm thắng thua, chỉ cốt là mình được vui vẻ.
Lúc mới chuyển vào trang viên Đỉnh Thịnh, mọi người đều xa lạ, gặp nhau cùng lắm cũng chỉ gật đầu chào một tiếng, mà nuôi chó khiến những người hàng xóm vốn dĩ xa lạ nhau trở nên thân thuộc hơn, chỉ cần chủ nhân dắt chó đi dạo, bọn chó thì đâu quan tâm nhà giàu nhà nghèo, đâu phân biệt đẳng cấp, cũng chẳng nghĩ là có hợp nhau hay không, chúng đều dắt sợi dây thừng sủa lên ăng ẳng, bắt chủ nhân phải buông tay ra, kiên quyết để được đi cùng nhau, nếu không phải vì bọn chó thì có thể những người hàng xóm này cũng chẳng bao giờ gần nhau. Khi gặp nhau lần tiếp theo, chào chó cũng tượng trưng cho chào chủ. Bối Bối nhà Doãn Kiếm Lan đã giúp bà tìm được hai bạn chơi mạt chược theo cách này, thêm vào đó là Hạ Thu Đông, hội bài của họ đã duy trì được năm năm, suốt năm năm nay, ai thắng nhiều thắng ít đều không hề tính toán, không giống như những hội chơi khác, chỉ cần một câu nói không vừa tai là đã sẵn sàng lao vào đánh chửi nhau. Doãn Kiếm Lan không thích chơi mạt chược với những người phức tạp bởi vì không muốn phải nổi giận vô cớ, thắng thua là chuyện nhỏ, quan trọng là không khí lúc chơi, chơi mạt chược bản thân nó là để giải buồn, để tìm kiếm niềm vui, nếu đặt nặng vần đề hơn thua thì chả thà đừng chơi còn hơn.
Chơi xong mấy ván mạt chược thì cũng đã đến giờ cơm tối. Hội bài bạc đã giải tán nhưng Hạ Thu Đông vẫn chưa có ý định ra về, mấy ngày hôm nay, Hạ Thu Đông cảm thấy mình vô cùng xui xẻo, bốn ván bài, bà chẳng thắng được một ván nào. Chỉ có thể tự chửi mình xui xẻo.
Hơn một năm nay, Hạ Thu Đông âm thầm cảm thấy trái tim Trần Tự Cường chồng bà không còn dành cho bà nữa mà dường như đã dành cho ai đó, nhưng bà lại không có chứng cứ xác thực. Trần Tự Cường đã bốn mươi chín tuổi, nhìn lúc nào cũng lịch sự, chỉn chu, không có bất kì điểm nào đáng để phê bình. Nhưng trong mắt Hạ Thu Đông sự chỉn chu của Trần Tự Cường là để cho người khác nhìn thấy, là một người chủ của gia đình, ông đúng là vô phép vô tắc, ví dụ như suốt nửa tháng trời ông không ăn bữa cơm nào với gia đình là chuyện rất bình thường, nửa đêm không về nhà trước mười hai giờ cũng không phải là chuyện lạ.
Hạ Thu Đông cũng từng cằn nhằn với ông chuyện này, thậm chí còn vì thế mà cãi nhau, nhưng Trần Tự Cường luôn có lí do, luôn tìm được