Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi
Tác giả: Lý Qúy Trung
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 1341373
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1373 lượt.
thôi, đến lúc đấy mình nói thật với mẹ, mẹ đã có cảm tình với em rồi thì sẽ chấp nhận thôi.
Lâm Đan Phong lắc đầu:
- Không đơn giản thế đâu. Nếu xử lí không tốt thì có khi chữa lợn lành thành lợn què! Em thấy làm thế không được.
Tạ Siêu Phàm ôm Lâm Đan Phong:
- Cục cưng, đừng từ chối anh, cho anh cơ hội đi, em với mẹ là hai người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời anh, anh rất hy vọng hai người có thể thân thiết với nhau như mẹ con ruột, annh đảm bảo với em, mẹ anh không phải là người xấu, bà ấy chỉ có thành kiến với những gia đình đơn thân thôi, sợ sau này anh không hạnh phúc nên mới ra sức phản đối chúng ta, nếu mẹ tận mắt chứng kiến cái tốt của em, chắc chắn mẹ sẽ còn thương em hơn anh nữa.
Lâm Đan Phong chưa bao giờ thấy Tạ Siêu Phàm rơi nước mắt trước mặt mình, cho dù là giây phút biết cô sẽ phải đi du học, anh cũng cố gắng để nước mắt không rơi ra ngoài, Lâm Đan Phong mềm lòng, cô nhào vào lòng Tạ Siêu Phàm, gật đầu:
- Anh hứa với em, anh phải giúp em đấy, đừng để mẹ anh giận em, được không?
Tạ Siêu Phàm gật đầu, anh không biết vì sao Lâm Đan Phong lại sợ mẹ anh đến thế.
Thật ra Lâm Đan Phong vẫn luôn muốn gặp bà mẹ chồng tương lai mà dì Hoa miêu tả giống như một con hổ cái này. Bốn năm học đai học, Lâm Đan Phong từng phụ đạo cho rất nhiều đứa trẻ, vì vậy mà cũng được tiếp xúc với rất nhiều bà mẹ với tính cách khác nhau, cho dù lúc đầu những bà mẹ này tỏ ra không tin tưởng cô như thế nào thì sau khi thời gian phụ đạo kết thúc, cô cũng dành chính sự chân thành và tinh thần kính nghiệp của mình để họ thay đổi định kiến về nghề gia sư, rất nhiều người cho tới nay vẫn giữ quan hệ với cô.
Khi chỉ có hai người với nhau, nhìn vào đôi mắt ướt sâu thẳm của Tạ Siêu Phàm, Lâm Đan Phong không chỉ một lần tưởng tượng ra dáng vẻ của Doãn Kiếm Lan, Siêu Phàm nói mắt anh rất giống mắt mẹ, Lâm Đan Phong không hiểu tại sao một người phụ nữ có đôi mắt như thế này lại có trái tim sắt đá như thế? Một người phụ nữ có thể giúp chồng tạo dựng được một sự nghiệp lớn tại sao lại có cái nhìn thiển cận? Tại sao những thành kiến về gia đình đơn thân lại ăn sâu vào trong đầu bà như thế?
Suốt bao nhiêu lăn này, Lâm Đan Phong đã quen tự giải quyết các vấn đề của mình, cô cảm thấy nếu đã quyết định cùng sống với Tạ Siêu Phàm hết đời này, vậy thì Doãn Kiếm Lan sẽ là vấn đề khó mà cô không thể vược qua, nhưng cô đã kiên trì trong học tập thì trong cuộc sống cũng không nên thấy khó mà rút lui.
Trần Thần vừa lĩnh tháng lương đầu tiên, lập tức đưa Bạch Như Tuyết tới siêu thị, mua cho cô hai bộ quần áo mới, một chiếc váy liền và một chiếc áo kiểu trong ngắn ngoài dài. Mua xong bộ váy liền, Trần Thần không cho Bạch Như Tuyết cởi ra mà cứ mặc như thế đi thẳng từ siêu thị về nhà. Vừa bước vào cửa, Hạ Thu Đông đang ngồi trong phòng khách xem ti vi, Trần Thần kéo Bạch Như Tuyết ra trước mặt mình, vui vẻ nói:
- Mẹ, mẹ xem bộ váy con mua cho Như Tuyết có đẹp không?
Hạ Thu Đông nhìn từ trên xuống dưới, bộ váy này màu sắc rất đẹp, nhất là phần eo khiến Bạch Như Tuyết vốn dĩ đã xinh đẹp càng trở nên nổi bật. Hạ Thu Đông lườm con trai:
- Con mua hả? Con lấy tiền đâu ra mà mua?
Trần Thần không hiểu những câu nói phía sau của mẹ, ngồi phịch xuống cạnh mẹ, kéo tay bà, tự hào nói:
Đã tới giờ cơm trưa, bình thường vào giờ này thì Hạ Thu Đông đã ở trong phòng bếp chuẩn bị bữa trưa, hôm nay hành động của con trai khiến bà đau lòng, nghĩ bụng, các người thích ăn thì ăn, từ nay tôi không hầu hạ các người nữa, chẳng phải trong lòng các người cũng không có bà mẹ này hay sao? Được rồi, vậy thì từ nay đừng có coi tôi là mẹ nữa.
Bạch Như Tuyết nghĩ một người phụ nữ thông minh không nên vì đuổi theo đám mây trên đầu mình mà vứt bỏ bánh mì trong tay, những người vứt bánh mì đi nếu không chết đói vì bánh vẽ thì sẽ có một cái bánh mì to hơn đang đợi mình. Cô không muốn chết đói vì bánh vẽ, cũng không muốn ước mong xa xỉ rằng sẽ có cái bánh mì to hơn, chỉ có ở cạnh Trần Thần mới không phải lo lắng vì đám mây trên đầu mà để mất cái bánh mì trước mắt.
Cô luôn kiên trì nguyên tắc này, cho dù Hạ Thu Đông có vô lý đến đâu, nếu cần phải cãi thì đã có Trần Thần, Hạ Thu Đông không chỉ thẳng mặt cô mà tuyên chiến thì kiên quyết không trực tiếp gây chuyện với bà, đương nhiên, cô cũng không chọc tức bà, cô hiểu rõ hơn ai hết, thách thức một người phụ nữ bình thường thì phải dùng vũ khí bình thường, nhưng thách thức một người phụ nữ không bình thường thì những vũ khí bình thường đều trở nên vô hiệu. Lần đó vô tình nghe thấy Hạ Thu Đông gọi điện thoại cho bố Tạ Siêu Phàm, nói xong chuyện công việc, cô nghe thấy Hạ Thu Đông nói:
- Đáng ghét, lần sau anh còn gọi tôi là “Thiếu Nhất Xuân” là tôi trở mặt với anh đấy.
Lúc này Bạch Như Tuyết mới biết trong mắt người ngoài, bà mẹ chồng tương lai của mình là người như thế nào, nhưng cho dù Hạ Thu Đông có khó hầu hạ thế nào thì Bạch Như Tuyết cũng cảm thấy so với việc không làm chủ được số phận của mình thì việc