Tác giả: Lý Qúy Trung
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 1341280
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1280 lượt.
lấy lòng bà mẹ chồng tương lai vẫn còn dễ hơn nhiều, chỉ cần mình không buông tay ra thì không ai có thể khiến cô phải rời xa Trần Thần.
Hạ Thu Đông vừa mới bước chân ra khỏi nhà, Trần Thần đã vặn to tiếng nhạc, lao vào phòng ngủ, ôm lấy Bạch Như Tuyết đang chu môi giận dỗi ngồi ở đầu giường, nịnh cô:
- Cục cưng, “bạn” Hạ Thu Đông đã rời khỏi trận địa, anh tuyên bố, giờ đã đến tiết mục của Bạch Như Tuyết! Nào, thay bộ quần áo này vào cho anh xem nào, anh nói cho em biết, đừng có giận mẹ anh làm gì cho mệt, em phải học theo anh, em xem này, đã bị “đồng chí” Hạ Thu Đông hành hạ suốt hai mươi tư năm mà chẳng phải bây giờ vẫn khỏe như trâu đấy sao?
Bạch Như Tuyết bật cười. Trong phòng, Trần Thần giúp Bạch Như Tuyết thay bộ quần áo còn lại, cô soi mình trong gương, vui vẻ hát khe khẽ…
❀
Vừa mới đi làm, Tống Ca đã cảm thấy chỗ nào cũng thật khó hiểu, tất cả mọi thứ đối với cô đều vô cùng mới mẻ, cái gì cũng phải học theo người khác, gặp được những đồng nghiệp nhiệt tình thì còn đỡ, những người nào lạnh lùng thì thường chẳng buồn quan tâm tới cô, khiến một người vốn có lòng tự trọng cao như Tống Ca cảm thấy thật khó chịu. Từ nhỏ tới lớn, mọi việc trong trường đối với Tống Ca đều vô cùng thuận lợi, đừng nói là khó khăn, chỉ một chút rắc rối nhỏ cũng không có, nhưng vừa bước chân vào xã hội, Tống Ca đã phát hiện ra những kiến thức mà mình chuẩn bị vẫn không bao giờ là đủ. Đầu tắt mặt tối suốt một tuần liến, cuối cùng cô cũng học được làm thế nào để sử dụng máy phô-tô, máy fax, máy cắt chữ ở công ty. Tới cuối tuần, Tống Ca cảm thấy dù sao mình cũng nên nghỉ ngơi một chút, trước khi tan ca cô bèn gọi điện cho Vương Tân nói cho anh nghe ý này của mình, vốn tưởng rằng Vương Tân cũng sẽ cùng cô ra ngoài để chúc mừng, không ngờ trong điện thoại, Vương Tân lại nói:
- Chỉ có hai đứa mình đi ăn với nhau hình như không ổn lắm! Mẹ đã nấu cơm cho mình cả tuần này, giờ có khi cũng đã chuẩn bị cơm tối rồi, nếu đi thì cuối tuần cả nhà mình cùng đi ăn một bữa, thế nào?
Tống Ca nghe Vương Tân nói thế là giận, từ sau khi dọn tới nhà anh ở, sáng sớm Tống Ca đều là người dậy sớm nhất, cơ quan xa, mất nhiều thời gian ngồi xe buýt, hầu như ngày nào cô cũng phải dậy sớm hơn mọi người trong nhà anh gần như cả tiếng đồng hồ. Chỉ có hôm đầu tiên đi làm, mẹ Vương Tân làm cho cô bữa sáng chỉ mang tính tượng trưng, nếu thế cũng được gọi là bữa sáng, lấy chút cơm thừa từ tối hôm qua, đập quả trứng gà vào rang lên, sữa thì Tống Ca cho vào lò vi sóng hâm nóng lên, vội vàng ăn được mấy miếng cơm rang, uống một cốc sữa, Tống Ca bèn hấp tấp chạy, dọc đường đi còn sợ muộn, thi thoảng lại vừa đi vừa chạy, được nửa đường, Tống Ca thấy dạ dày hơi khó chịu, hình như là vì cơm mình chưa nhai kỹ không thể nào dung hòa được với sữa, tới trước cổng công ty, một cảm giác chua chua dâng lên trong cổ họng, suýt chút nữa thì cô đã nôn ra ngoài. Hôm sau, Tống Ca không cho mẹ Vương Tân dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho mình nữa, cô tới công ty sớm hơn nửa tiếng đồng hồ rồi ăn chút điểm tâm ngay bên dưới công ty. Bữa tối, hầu như Tống Ca không bao giờ nhìn thấy những món mà mình vẫn thích ăn, tất cả đều là những gì mà bố con nhà họ Vương thích. Có lần, mẹ Vương Tân chỉ thức ăn trên bàn, giới thiệu với Tống Ca:
- Bình thường bác trai con thích ăn nhất là thịt rang của bác làm, Tiểu Tân thì thích ăn sườn sốt chua ngọt, còn hai món rau là bác làm cho hai bố con để bổ sung vitamin.
Tống Ca nói:
- Sao bác không nấu những món mà bác thích ăn? Lúc nào cũng chỉ lo cho bố con anh ấy? Bác cũng cần có dinh dưỡng chứ.
Mẹ Vương Tân nói:
- Bác ăn gì cũng được, nêm nếm gia vị cũng theo khẩu vị hai bố con nó, bác quen rồi, phụ nữ ăn ít, ăn một chút đã no, có làm cũng chả bõ, nhà ai mà chả thế, lúc nào cũng chỉ nghĩ làm món vừa miệng mình ăn thì đâu còn là nhà? Cháu nói có phải không, hả Tống Ca?
Tống Ca không lên tiếng, câu nói này của mẹ Vương Tân như là có kim, nghe ra thì chẳng có ý gì, nhưng nghĩ kỹ, thấy nó giống như đang dạy bảo cô điều gì đó.
Tống Ca biết từ nay về sau đừng mong nhìn món mà mình thích trên bàn ăn nhà họ Vương.
- Hừ, em còn chưa cằn nhằn gì thôi anh lại còn lôi mẹ anh ra đây nữa. Anh nói xem, mẹ anh nấu cơm cả một tuần thì thà nói là mẹ anh nấu cơm cho anh cả một tuần thì đúng hơn, em chỉ được ăn ghé vào đó mà thôi. – Cô đồng nghiệp ở gần đó, Tống Ca vốn định nói như vậy nhưng lại không dám nói ra.
Thấy Tống Ca không lên tiếng, Vương Tân ở đầu dây bên kia thận trọng nói:
- Cục cưng, em không giận chứ? Anh nghĩ là dù sao giờ chúng ta cũng đã ở cùng với bố mẹ rồi, cố gắng để bố mẹ không nói được gì, đúng rồi, mẹ anh còn nói cuối tuần này cho hai đứa mình đi xem nhà, thấy căn nhà nào hợp lý thì trả tiền đặt cọc trước, tiền kia thì từ từ rồi trả, chẳng phải lần trước em nói mẹ em bảo là nếu không cần mẹ em trả giúp tiền nhà thì sẽ mua cho em một chiếc xe sao? Cục cưng, khi nào mình có nhà có xe rồi, em muốn đi chơi thế nào anh cũng đồng ý, chỉ cố gắng vài ngày thôi mà, phải không?
Tống Ca cảm thấy mình cũng không