80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nàng Dâu 8x, Mẹ Chồng 6x

Nàng Dâu 8x, Mẹ Chồng 6x

Tác giả: Lý Qúy Trung

Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015

Lượt xem: 1341271

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1271 lượt.

í ngay cả giọng nói của Trần Thần cũng nghe như tiếng đạn:
- Mẹ, mẹ ăn chưa? Nếu chưa ăn thì ăn hết chỗ pizza còn thừa đó. Đỡ phải nấu cơm.
Hạ Thu Đông lảo đảo đi vào phòng ngủ, khóa trái cửa lại, lập tức cởi hết quần áo trên người mình ra, ném mạnh xuống đất, cứ thế trần truồng nằm trên giường, để mặc cho con trai ở bên ngoài gõ cửa kiểu gì, bà cũng kiên quyết không mở cửa.

Vương Tân cảm thấy những lời cằn nhằn của mẹ mình như một đàn ong cứ vây xung quanh:
- Con nói đi, đã mấy giờ rồi mà còn chưa về nhà? Mẹ với bố con đều đã về rồi mà còn chưa thấy bóng dáng nó đâu, làm gì có đứa con dâu nào như thế. Sáng sớm ngủ dậy ngay cả chăn cũng không gấp, ngày nào cũng chỉ biết nghĩ tới bản thân, ban đầu con nói mẹ nó là Phó thị trưởng, mẹ còn tưởng tổ tiên nhà họ Vương phù hộ cho con, với được một người con dâu danh gia vọng tộc, nghĩ có khi mẹ nó đã chuẩn bị sẵn cho nó một căn nhà ở Bắc Kinh, giờ thì hay rồi, cung vàng điện ngọc nhà nó mình chẳng có hy vọng gì rồi, lại còn dính lấy cái miếu rách nhà mình, coi như cả đời này mẹ con gặp xui xẻo rồi, hồi còn trẻ bà nội con ghê gớm, khó khăn lắm mới hầu hạ được đến lúc bà chết đi, giờ già rồi lại hầu hạ con dâu, hầu hạ bố con nhà con.
Tới lúc chuông cửa vang lên, mẹ Vương Tân mới thôi không nói.
Vương Tân ra mở cửa, ló đầu ra nói:
- Sau này em còn về muộn thì nói trước một tiếng, đừng để cả nhà phải chờ mình em.
Tống Ca nhìn thấy mẹ Vương Tân vừa đứng lên đi vào phòng bếp, rồi lại nhìn bố Vương Tân đang mỉm cười chào cô rồi bảo cô vào ăn cơm, cô nén nỗi bực trong lòng:
- Làm sao em biết hôm nay tắc đường ghê thế!
Cô còn định nói gì nữa nhưng Vương Tân đã kéo tay cô, Tống Ca nhìn thấy vẻ bất lực trong mắt Vương Tân nên lại cố không nói nữa.
Trên bàn ăn, không khí vô cùng khó chịu, bố Vương Tân đẩy thức ăn trước mặt con trai và Tống Ca nói:
- Hai đứa ăn nhiều một chút, còn trẻ phải ăn nhiều mới có sức!
Mẹ Vương Tân lườm ông một cái:
- Có sức để làm gì? Làm gì có núi chờ chúng nó đi phá mà phải có sức!
Vương Tân ngượng ngùng nói:
- Bố chỉ nói thế thôi mà, mẹ tưởng thật làm gì.
Tống Ca nhìn Vương Tân đang cúi thấp đầu và cơm vào miệng, bỗng dưng bê cả cái đĩa lên, sới một nửa đĩa thức ăn vào bát mình:
- Bác trai nói làm con thấy đói quá, thức ăn bác gái làm là ngon nhất, con phải ăn nhiều một chút, nếu không thì lãng phí quá. – Nói xong cô cũng cúi thấp đầu ăn cơm.
Mẹ Vương Tân dừng đũa, trừng mắt nhìn Tống Ca, mặt tái xanh vì tức giận.






Trước khi tới nhà Tạ Siêu Phàm, Lâm Đan Phong còn tới Ủy ban nhân dân thành phố.
Đã tốt nghiệp rồi, cô thấy mình nên gặp Phó thị trưởng Hà, bởi vì sự giúp đỡ của bà lần ấy và cũng vì lời hứa với bà.
Ở phòng tiếp dân chờ hơn nửa tiếng thì nhân viên tiếp dân nói:
- Phó thị trưởng Hà họp xong rồi, để anh đưa em qua chỗ bà ấy.
Lâm Đan Phong lần đầu tiên bước vào tòa nhà Ủy ban nhân dân thành phố, đi qua mấy tòa nhà làm việc, nhân viên tiếp dân dẫn cô vào một tòa nhà nhỏ nằm phía sau vô cùng yên tĩnh, các hành lang trong dãy nhà nối liền nhau, dây leo xanh phủ kín, các loài hoa đang đua nhau tỏa hương, không khí tịch mịch và yên bình. Mặc dù như vậy, Lâm Đan Phong vẫn nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, một cảm giác trang nghiêm và thần bí mà cô không nói ra được khiến cô cảm thấy thật bối rối. Bước vào phòng làm việc của Phó thị trưởng Hà, bà mỉm cười nhìn cô:
- Ấy, đừng nói thế, cháu nhìn xem, con gái của dì có chịu quay về đâu! Dì bảo nó về đây, nó nói nó không muốn sống trong sự ảnh hưởng của dì, dì có thể hiểu được bọn cháu, cho dù ở đâu thì cũng là đang xây dựng tổ quốc mà! Còn nữa, nếu xét về mặt khác thì chứng tỏ chúng ta còn phải nỗ lực, nếu chỗ chúng ta xây dựng tốt hơn cả Bắc Kinh thì lo gì không thu hút được nhân tài? Cháu định đi học về sẽ làm gì chưa?
Lâm Đan Phong nói:
- Về nước ạ, cháu du học theo học bổng mà. Còn việc làm ở đâu thì cháu chưa nghĩ tới. Dì cũng biết mẹ cháu sống ở đây, nhà của bạn trai cháu và sự nghiệp của anh ấy cũng ở đây, lần này cháu tới cũng vì muốn nghe ý kiến của dì, dì nói nếu cháu quay về thì có thể làm việc được không?
- Cháu học chuyện ngành gì?
- Mậu dịch quốc tế ạ.
- Vậy sao? Thế thì tốt quá! Cháu biết không, thành phố chúng ta đang thiếu các nhân tài trong lĩnh vực này đấy, cả thành phố mình có hàng ngàn doanh nghiệp có nghiệp vụ xuất nhập khẩu, theo như tìm hiểu của dì thì họ đều tuyển dụng những người chuyên môn với mức lương cao từ Bắc Kinh, Thiên Tân tới, nếu cháu quay về không những có thể phát huy tốt những gì mình đã học mà còn có cơ hội để phát triển nhiều hơn nữa!
- Dì ạ, cháu nghĩ nhà nước đã bỏ ra nhiều tiền để bồi dưỡng cháu, nếu cháu về mà chỉ nghĩ tới bản thân mình, không thể vận dụng những thứ đã học thì quả là lãng phí lần du học này. Dì nói như thế, cháu có thể yên tâm mà đi rồi.
- Tiểu Phong, dì cảm thấy về nhiều mặt, cháu còn trưởng thành hơn Tống Ca nhà dì, so với cháu, Tống Ca làm việc gì rất ít khi nghĩ