Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nàng Dâu 8x, Mẹ Chồng 6x

Nàng Dâu 8x, Mẹ Chồng 6x

Tác giả: Lý Qúy Trung

Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015

Lượt xem: 1341252

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1252 lượt.

anh:
- Đừng nói với bố mẹ em về chuyện của nhà mình để bố mẹ đỡ lo lắng, em nói với bố mẹ em là nhà anh đang sửa sang lại nên em về nhà ở một thời gian, em không muốn bố mẹ lo lắng cho chúng ta.
Câu nói “nhà mình” của cô khiến tâm trạng của Trần Thần vô cùng phức tạp, khiến bà mẹ Hạ Thu Đông trong lòng anh vốn dĩ như một quả hồng chín mõm treo trên cây giờ bị rơi xuống đất nát bét, muốn nhặt lên cũng không nhặt được.






Tống Ca lựa chọn mãi, cuối cùng tìm được một căn nhà thuê chung người khác ở gần cơ quan mình. Đó là một căn hộ hai phòng rộng sáu mươi mét vuông, là kiểu nhà tập thể cũ, bạn cùng phòng với cô cũng là một cô gái trẻ ở tỉnh khác lên Bắc Kinh làm việc. Khi giao chìa khóa nhà cho Tống Ca, bà chủ nhà đã thu tiền thuê nhà nửa năm, mỗi tháng 1.200 tệ, khoản tiền này Tống Ca lấy từ thẻ ngân hàng của bố, trong điện thoại cô chỉ nói nhà Vương Tân ở cách xa cơ quan, gần đây công việc của cô lại rất bận rộn nên cô thuê phòng ở gần cho tiện đi lại, bố cô không yên tâm, còn hỏi cô có phải vì không sống được ở nhà Vương Tân nên mới chuyển ra ngoài không, Tống Ca đưa điện thoại cho Vương Tân đang ngồi cạnh, Vương Tân đảm bảo mấy lần, bố Tống Ca mới yên tâm hơn.
Thuê nhà xong, Vương Tân giúp Tống Ca tới siêu thị mua xoong nồi bát đĩa, mắn muối và các đồ dùng sinh hoạt khác. Mặc dù phải ngủ trên chiếc gường mà không biết bao nhiêu người đã từng ngủ, Tống Ca vẫn cảm thấy niềm vui khi thế giới chỉ còn có hai người, không cần nhìn khuôn mặt khắc khổ của mẹ Vương Tân, mặc dù ở trong một căn nhà tồi tàn nhưng trong lòng cô vẫn thấy tự do và thoải mái, chỉ có điều sự tự do này nhanh chóng bị những phiền não xua đi.
Từ nhỏ tới lớn, hầu như Tống Ca chưa bao giờ nấu ăn, hồi nhỏ, bố mẹ cô đều bận công việc nên việc nhà do một tay bà nội chăm sóc, sau đó bà nội cô lớn tuổi, mẹ cô lại mời ôsin làm việc theo giờ, tới giờ cơm, Tống Ca bước vào bếp là đã có cơm ăn, đi học cấp ba và đại học thì ăn cơm ở nhà ăn của trường, bởi vậy cô chỉ biết ăn thế nào chứ không biết phải làm thế nào. Ở gần cơ quan, ngày nào Tống Ca cũng về nhà sớm hơn Vương Tân, mua một đống thức ăn ở siêu thị về, vội vàng lật nhanh quyển hướng dẫn nấu ăn, thức ăn làm ra cũng có hình dáng màu sắc gần giống với trong sách nhưng mùi vị thì chẳng ra làm sao. Mấy ngày đầu Vương Tân còn cổ vũ cô, nói là muốn vẽ hổ thì trước tiên phải học vẽ mèo. Mặc dù Tống Ca thấy thức ăn cô làm thật là khó nuốt, nhưng dù sao tâm trạng cũng thấy thoải mái, sau đó trên mâm cơm, Vương Tân càng ngày càng nói ít, chỉ lúc nào Tống Ca hỏi dồn là anh thấy thức ăn thế nào, anh mới ừ một tiếng tượng trưng, không nói ngon hay không, những lời cổ vũ ban đầu cũng dần dần ít đi, tâm lý Tống Ca bắt đầu mất cân bằng, chỉ cần Vương Tân không về nhà là Tống Ca lại ăn bừa cái gì đó trên đường, khi là quả trứng tráng, lúc thì bát cháo loãng, thế giới chỉ có hai người bắt đầu trở nên lạnh lẽo hơn.
Có một lần, Vương Tân ăn cơm tối ở ngoài xong, khi về nhà thấy Tống Ca đang dựa lưng vào tường xem ti vi, Vương Tân bèn ngồi xuống bên cạnh đó, Tống Ca hít hít mũi, dửng dưng hỏi:
- Món sườn xào chua ngọt mẹ anh làm vẫn là mùi vị cũ, anh ăn mấy miếng hả? Đã miệng chưa?
Hạ Thu Đông không phục, nói:
- Nhìn chị đắc ý chưa kìa, chị nên nhớ ba mươi chưa phải Tết.
Hai người còn lại cũng không chịu thua kém:
- Đúng thế, làm gì có đồng tiền nào ở đây viết là của chị. Haiz, cô bé, gọt cho bọn dì quả nào ngon nhất, to nhất ấy, đừng tiết kiệm, ba dì mà thắng sẽ chia cho cháu!
Doãn Kiếm Lan một chọi ba, tâm trạng vô cùng vui vẻ, lại gọi lớn:
- Tiểu Phong, rửa sạch hoa quả trong tủ lạnh rồi mang hết lên cho họ, mai bác sẽ mua cho hai chị em cái khác, đừng để họ nói là nhà mình keo kiệt!
Lâm Đan Phong bê một đĩa hoa quả đầy tới đặt trên chiếc bàn nhỏ gần Doãn Kiếm Lan:
- Bác gái, cháu để hoa qủa ở đây được không?
Doãn Kiếm Lan nói:
- Được, họ thích ăn gì thì tự lấy.
Lâm Đan Phong quay người đi vào bếp mang ấm trà ra rồi đi rót nước, Hạ Thu Đông nhìn cô gia sư mà bà đã nghe Doãn Kiếm Lan khen ngợi không biết bao nhiêu lần trong điện thoại, bỗng dưng cảm thấy hình như hơi quen mặt, nhưng nhất thời không nhớ ra là mình đã gặp ở đâu:
- Kiếm Lan, cô bé này tên là gì?
Doãn Kiếm Lan nói:
- Ngô Tiểu Phong, ồ, quên mất không giới thiệu với chị, vừa nãy tôi còn nói với Tiểu Phong, muốn nhận nó làm con gái nuôi! Giờ thì tôi có hai đứa con gái rồi nhé, chị chẳng có đứa nào, có thèm không?
Hạ Thu Đông chẳng có tâm tư nào mà đấu khẩu với bạn, chỉ lẩm bẩm:
- Ngô Tiểu Phong! Ngô Tiểu Phong! – Rồi bà vỗ đầu. – Tôi nhớ ra rồi, con bé này không phải họ Ngô, là họ Lâm! Là…
Bàn tay đang tráo bài của Doãn Kiếm Lan dừng phắt lại, nghe như sấm nổ bên tai, hai mắt trợn tròn lên, gần như là lồi cả ra ngoài:
- Chị nói linh tinh cái gì thế? Không thể nào!
Hạ Thu Đông nói:
- Không tin chị hỏi nó mà xem, nếu sai tôi móc mắt ra cho chị!
Hai người bạn còn lại không hiểu chân tướng sự việc, bèn hỏi xe


Polaroid