Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341457
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1457 lượt.
nh nghĩ, không bị bệnh mới lạ!
Những người còn lại đều là vai vế con cháu, cho dù không đồng ý thì cũng không thể phản bác gì.
Bây giờ Chu Bảo Cương đã lờ mờ hiểu được cảm giác của vợ.
“Đúng rồi, thằng Cương à, con đã chọn được tên cho đứa bé chưa? Ba con nói, nếu như vẫn chưa chọn được thì lấy tên do Lưu Bán Tiên đặt cho, là Chu Kim Khố, sao hả?”
Nghe xong những lời này, trừ Đinh Vinh ra, những người còn lại đều đờ cả người, cái tên này quả thật là chả ra làm sao. Hàn Minh Minh nhìn qua Chung Linh với ánh mắt đồng cảm, Chung Linh cũng ai oán nhìn lại, cô thật sự rất muốn phản đối, lại nhìn qua chồng mình một cái.
“Chuyện đặt tên, lãnh đạo con có nói qua là sẽ giúp con chọn.”
Lần này Chung Linh nhẹ nhõm thở hắt ra, đây rõ ràng là một câu từ chối, cô chưa từng nghe qua trong quân đội của họ có truyền thống này.
“Nhưng nếu đứa bé là con gái thì sao?” Vu Nhã Tĩnh dè dặt hỏi.
“Ai ya, con đừng có nói bậy, Chu gia ta ba đời đều là đơn truyền, chỉ có một đứa con trai, sao có thể để tuyệt hậu! Nếu như thật sự sinh con gái, thì cha mẹ chết đi còn mặt mũi nào mà gặp tổ tông chứ? Đúng rồi, người ta đều nói, cứ nhắc tới cái gì thì sẽ không được, nên không được nhắc con trai.”
Chung Linh lòng dạ rối bời, cái chuyện đó sao mà có tác dụng chứ! Nếu như lần này thật sự sinh con gái, thì cả đời này, cha mẹ chồng cô thật sự sẽ chẳng coi cô ra gì.
Chu Bảo Cương cũng nhìn thấy sắc mặt vô cùng khó coi của vợ, mẹ chồng nói ra những lời này, đối với người con dâu như Chung Linh mà nói, áp lực thật sự vô cùng lớn.
“Khụ, dì à, chắc dì có nhiều kinh nghiệm chăm sóc trẻ con lắm nhỉ?” Vu Nhã Tĩnh cố gắng nói sang chuyện khác.
“Còn phải nói, hai đứa con đều do một tay dì chăm sóc hết. Thời của dì ấy à, phụ nữ sinh con thật đúng là dạo qua quỷ môn quan một vòng. Chuyện sinh con của phụ nữ đều bị coi là dơ bẩn, khi nằm trên giường, đến cả chiếu cũng phải cuốn lên.” Phùng Trân cảm thán.
“Vậy phải sinh con ở đâu ạ?” Hàn Minh Minh vô cùng kinh ngạc, cô chưa bao giờ nghe qua những chuyện như thế này, cả Chung Linh cũng vậy.
“Thì ngồi trên đống gạch sống trên giường đất. Lúc chúng ta còn trẻ so với các con bây giờ dai sức hơn nhiều! Thanh niên bây giờ càng ngày càng yếu ớt. Mấy ngày trước, trong xóm có một phụ nữ trẻ, lúc sinh con còn để cho chồng đi vào phòng, thật không may mắn! Cái việc có thể mang đến tai ương cho chồng mình, đã vào rồi thì thôi đi, đằng này còn cho chồng hai cái tát, mấy đứa nói xem đó là cái loại chuyện gì chứ?”
Nghe xong, Chung Linh và Vu Nhã Tĩnh đưa mắt nhìn nhau, quả thật là không biết nói sao.
“Dì à, vậy chắc dì có nhiều kinh nghiệm chăm sóc trẻ con lắm nhỉ? Đại Nha nhà con, lúc nhỏ thật sự rất khó chăm.” Vu Nhã Tĩnh biết đề tài vừa rồi Chung Linh không thích nghe, cô lại lái sang chuyện khác.
“Tất nhiên rồi, chẳng nói xa xôi gì, con bé Hoa Hoa nhà chị nó là do ta trông từ nhỏ đến lớn đấy. Lúc sinh Hoa Hoa là đầu mùa đông, điều kiện cũng rất tệ, chỉ có mấy cái tả lót phải thay đổi liên tục, dù có tè ướt cũng không thể đem giặt, chỉ có thể đem hong khô rồi dùng tiếp.”
Được rồi, Chung Linh quả thật là không muốn nghe nữa, cô choáng váng hết cả đầu rồi!
Mấy người đàn ông như nghe kể chuyện, thật không thể nào tưởng tượng được sẽ để cho vợ con mình sống những ngày như thế.
Chung Linh nghe thấy không được để chồng vào phòng sinh, cũng tốt thôi, nhưng nếu như để con mình lớn lên giống bé Hoa Hoa vậy thì tuyệt đối không được! Bản thân có điều kiện thì phải để cho con cái sống cho tốt chứ!
Buổi tối, Chu Bảo Cương ngủ cùng Đinh Vinh. Nằm trên giường, anh ngẫm lại những biểu hiện, những thay đổi của vợ từ lúc mẹ mình đến ở chung tới bây giờ, anh đã thấm được những lời Châu Khải nhắc nhở anh thật sự rất đúng lúc. Sự thuận hòa của mẹ và vợ đối với anh rất quan trọng, vì cả hai người anh đều rất yêu quý. Nhưng tại sao hai người đó lại không thể sống chung được? Nếu như thật sự không muốn có xung đột, thì bắt buộc Chung Linh phải chịu đựng rồi. Nhưng để một người phụ nữ mang thai phải chịu đựng như thế, quả thật là một yêu cầu quá đáng! Khi đối đãi với mẹ mình, thái độ của vợ luôn luôn rất biết điều, đây chắc chắn không phải vì hạn chế bởi vai vế, mà hơn hết là vợ không muốn mình phải khó xử.
Chung Linh suy nghĩ rất lâu, buổi tối trước khi đi ngủ, cô nói ra suy nghĩ của mình với mẹ chồng, đó là để cho Chu Bảo Cầm đem tất cả tiền bạc đổi thành công trái nhà nước hoặc là dùng để sửa nhà, mua đồ đạc.
“Tại sao vậy? Không phải trước đây con nói, không thể đem tiền sống biến thành tiền chết à?” Phùng Trân thật không hiểu nổi.
Chung Linh nghĩ phải giải thích thật cặn kẽ cho bà, có như thế thì có thể bà sẽ trở về nhà.
“Nhưng bây giờ thì khác, mẹ à, bây giờ trong tay anh rể có tiền, không phải là anh chàng nghèo hèn trước đây nữa rồi. Dù cho không dựa vào nhà chúng ta thì anh vẫn có thể tự lập. Bây giờ anh ta hoàn toàn có thể li hôn với chị, đi lấy người phụ nữ khác.” Lời này Chung Linh cũng không phải chỉ có ý hù dọa bà, những ví dụ cho trường hợp này sau này rất