Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nàng Dâu Trọng Sinh

Nàng Dâu Trọng Sinh

Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu

Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015

Lượt xem: 1341458

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1458 lượt.

đó cho con của chị đâu, nhưng mấy đứa cũng nên suy nghĩ tên của con các em đi. Cũng nên đặt cái tên cho Đại Nha đi chứ, nếu không thì sao mà làm hộ khẩu. Còn cô nữa, cô Vương, chị sẽ đợi xem cô đặt cái tên gì cho con của cô."
Chung Linh mặc kệ sự chê cười của bọn họ, cô nhất định sẽ chọn cho con của cô một cái tên hay nhất. Nhớ tơi lúc nhỏ đi học, tuyệt đối không đặt tên là Ngụy Bảo Quyên(1) vậy chẳng khác gì gọi là heo, vốn dĩ là họ Chu (2), nhất định không thể để cho con mình bị cười nhạo được.
(1) Tên Ngụy Bảo Quyên (魏宝娟) có cách phát âm giống như (喂饱圈), có nghĩa là ăn no/ cho ăn no (喂饱) và bị giam lại (圈) => heo!
(2) Chu/Châu (朱 - họ) và Trư (猪 - heo) có cách phát âm giống nhau. Chu Kim Khố (朱金库): kho vàng bạc châu báu. Chu Mãn Khuyên (朱满圈) – châu báu đầy chuồng (?) phát âm giống như (猪满圈) - heo đầy chuồng! Và Chu Nhất Chích (朱一只) – giống với ~ (猪一只) à, một con heo.
Chung Linh mặc kệ hai người kia, một mình đi về nhà. Cô hít mạnh một hơi, cuối cùng cũng có thể nhẹ gánh rồi, nhưng mà Chu Bảo Cương, đợi khi anh về hai chúng ta tính sổ sau. Anh vậy mà không tin em, giữa vợ chồng mà không tin tưởng nhau thì sao được. Lần này phải để anh nhớ cho kỹ mới được.
Chu Bảo Cương là một người rất thông minh, nhưng đôi khi lại quá lý trí, hay nói cách khác là anh không hiểu phong tình. Lấy một ví dụ cũ rích để nói: một người vợ hỏi chồng, cả mẹ và vợ anh cùng bị rơi xuống nước, thì anh sẽ cứu ai? Bình thường thì khi ở trước mặt người nào, anh sẽ nói là cứu người đó trước. Nhưng đây là câu trả lời rất sai lầm, vì khi hỏi, người phụ nữ đã có sẵn câu trả lời trong lòng mình, nhưng anh có trả lời thế nào cũng không đúng. Cách trả lời thông mình nhất là: anh sẽ cứu mẹ, nhưng, anh sẽ chết cùng em. Còn nếu mà Chung Linh hỏi Chu Bảo Cương câu này, thì anh sẽ trả lời như thế nào đây? Chắc chắn sẽ nói rằng: anh sẽ cứu người có khả năng cứu được cao nhất! Tuy rằng biết rõ anh là loại người như vậy, nhưng mà, không thể nào bỏ qua được.
Tối nay, Chu Bảo Cương nghĩ thầm cuối cùng cũng có thể ôm người vợ thơm nứt của mình đi ngủ rồi. Sau khi huấn luyện kết thúc, anh tắm gội sạch sẽ, đem quần áo bẩn của mình tự mình giặt sạch sẽ, đang định đi về nhà thì vừa vặn gặp người hàng xóm kiêm chính ủy Châu Khải.
“Dì về rồi à?” Châu Khải cũng đang vội vàng thu dọn đồ đạc, về với vợ con.
“Về rồi, cũng chẳng biết tại sao, nói về là về ngay, anh nghĩ chắc là Chung Linh đã nói gì đó.” Chu Bảo Cương biết mẹ rất quan tâm chuyện của mình, sao mà mới nói đi là đi liền? Có khuyên thế nào cũng không chịu đổi ý. Vì con trai, không biết bà đã ở sau lưng anh làm bao nhiêu chuyện. Nếu nhưng lần này không phải do Chung Linh nói gì đó, thì sao lại dễ dàng đi về như thế?
“Dì có nói gì không?” Châu Khải hỏi. Phải nói người đội trưởng này là một chiến sĩ cừ khôi, mà mấy chuyện tranh đấu ngầm anh cũng chẳng bao giờ lép vế, sao mà đối với phụ nữ anh ta lại chẳng có chút sách lược gì vậy? Nếu không thì sao lại rối ren thế này! Đúng là người trong cuộc thường hồ đồ mà!
“Chẳng nói gì hết, còn bảo anh phải chăm sóc Chung Linh thật tốt, chắc anh phải hỏi Chung Linh xem sao quá!”
Châu Khải vừa nghe Chu Bảo Cương muốn đi hỏi Chung Linh thì bật ngửa ra. Không bằng không chứng, hỏi cái gì chứ? Không phải là tự tìm phiền phức sao? Nghĩ đi nghĩ lại thì cứ để cho đội trưởng nếm chút đau não đi! Chị dâu cũng là một người rất khéo léo tinh tế, chẳng bị mẹ chồng than phiền chê trách chính là do bản lĩnh của chỉ rồi. Cho nên mình khỏi cần nói gì hết, cứ để cho đội trưởng tự mình ngộ ra đi!
“Đúng rồi, Châu Khải, anh muốn hỏi cậu một chút chuyện.” Chu Bảo Cương có chút không tự nhiên, không biết nên mở lời thế nào cho phải.
“Sao vậy? Đội trưởng, có chuyện gì à?” Châu Khải mỉm cười hỏi anh, nhìn cái dáng vẻ là biết chuyện anh muốn hỏi là gì rồi!
“Cái đó, khi vợ cậu có thai, hai người có” Chu Bảo Cương chẳng biết làm sao, ấp a ấp úng thế nào cũng không nói được hết câu.
“Ý của anh là, khi mà vợ em có thai, chúng em có hay không..” Châu Khải rất muốn phá ra cười, nhưng lại e ngại sự uy nghiệm của đội trưởng.
Mà quả thật chuyện này Chu Bảo Cương cũng không biết hỏi ai cho tốt.
“Nghe nói sau ba tháng thì có thể rồi, thời gian cuối thì không được. Hơn nữa, còn phải xem cơ thể của chị dâu và cách anh...” Thấy đội trường trừng mắt nhìn mình, Châu Khải phải nghiêm mặt nói tiếp, “Chỉ cần kiềm chế chút là được. Sao rồi? Nhịn không nỗi nữa sao?” Cuối cùng cũng không thể kiềm chế được mà trêu ghẹo anh ta.
“Cút! Cậu cũng đức hạnh lắm chắc!” Đúng vậy, ai cũng tám lạng nửa cân, chẳng thể nói ai được. Một người thì không biết xấu hổ đi hỏi, một người thì như đi guốc trong bụng, cũng chẳng khác nhau là mấy. Hai người đều hiểu rõ, nhìn nhau cười.
...
Trời đã tối đen có thể nhìn thấy rõ sao trên trời, Chung Linh lấy một cái ghế ngồi trước cửa sổ, không mở đèn đóm, cứ vậy mà nhìn ra ngoài cửa sổ, hồi ức của thời thơ ấu cứ thế ùa về. Lúc đó điều kiện của nhà cô rất kém, trong nhà, trừ cha cô ra thì mọi người đều lớn lên ở nông thôn, trong th