Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341461
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1461 lượt.
nhiều, thăng quan tiến chức liền vứt bỏ người vợ cơ hàn của mình.
“Con nói vậy là sao? Mẹ không tin nó dám!” Phùng Trân không tin là Đinh Vinh có gan làm vậy.
“Mẹ, bây giờ có thể không dám, nhưng mẹ thử nghĩ xem, tại sao bây giờ anh lại muốn có con trai? Mà còn quyết liệt như vậy? Một là anh ta thật sự rất muốn có con trai, hai là, đối với chị mà nói, ngày xưa ‘vô tự’ không phải là một trong những lý do để bỏ vợ sao? Dù bây giờ chuyện này không phổ biến, nhưng anh ta nhắc đến vấn đề này là có ý gì?” Chung Linh nhìn mẹ chồng.
“Rõ ràng là anh ta có cái suy nghĩ đó.” Trong lòng Chung Linh cảm thán, tại sao nhất định bắt mình phải sinh con trai? Con gái với con dâu làm sao mà giống nhau được!
“Không thể nào?” Phùng Trân chỉ nghĩ đơn giản là tỉnh cảm giữa hai vợ chồng con gái thay đổi mà thôi, có tiền rồi, có thể đứng thẳng lưng rồi, không còn lo ngại bên nhà vợ nữa.
“Hiện tại anh rể là chủ lực lo liệu những việc bên ngoài, dù không có mọi người thì anh ta vẫn có thể tiếp tục làm tốt, vì thề mà thái độ của anh ta mới kiên quyết như vậy. Bây giờ mẹ về nhà bảo chị con sắp xếp sửa nhà cửa, mua xe, chỉ để lại một ít tiền để quay vòng vốn thôi, còn lại đều đem đi mua công trái nhà nước hết. Trong nhà không có tiền mặt, hay là nói đem tiền mua hết đồ đạt rồi, thì anh ta sẽ không dám làm gì nữa.” Chung Linh cũng nghĩ đây là cách tốt nhất.
“Có thể không?” Phùng Trân có chút bất an.
“Chuyện làm ăn bây giờ không thể được như trước đây nữa rồi, chỉ cần anh ta đồng ý chuyện sửa nhà, mua xe, nhất là mua công trái nhà nước, đến khi anh ta có muốn làm gì thì cũng không có tiền trong tay, vậy là cuộc sống của chị có thể yên ổn trong mấy năm rồi. Sau mấy năm nữa, có chút tuổi rồi, thì anh rể sẽ không muốn những thứ này nữa.” Cách này là cách hoãn binh của Chung Linh, cũng có thể nhất tiễn song điêu.
“Sửa nhà không phải tốn nhiều tiền sao?” Phùng Trân cũng hiểu rõ việc sửa nhà cửa là một việc lớn!
“Vâng ạ, mẹ có thể nới nhà chị liền với nhà chúng ta, làm cái sân rộng. Trước tiên thì năm nay cứ làm nền nhà cái đã, năm sau là có thể động công rồi. Nhưng phải tranh thủ, không bao lâu nữa là quê mình vào đông rồi mà.” Phùng Trân nghe những lời Chung Linh nói, cảm thấy rất khả thì, nếu như con gái bà mà li hôn thì chuyện quá sức tệ rồi. Đúng, phải sửa nhà, trước tiên cứ làm như thế, phải về nhà thương lượng với lão đầu mới được.
“Lần này mẹ tới đây là muốn chăm sóc con, như vậy...” Phùng Trân tất nhiên là lo lắng cho cơ thể của con dâu.
“Không sao đâu mẹ, quan hệ của con với hàng xóm rất tốt, bên bộ đội cũng có thể giúp đỡ, mẹ đừng có lo lắng quá.”
“Vậy thì tốt, chắc mẹ sẽ tranh thủ về sớm để thương lượng với cha của con.”
Rốt cuộc thì, giấc ngủ này, Chung Linh cũng có thể ngon giấc.
Ngày hôm sau, bà Phùng Trân nói ra chuyện muốn về nhà, lần này bà ở đây cũng chỉ được có bảy ngày. Cả Chu Bảo Cương và Đinh Vinh đều hết sức kinh ngạc, thậm chí Chu Bảo Cương còn nghi ngờ không biết có phải Chung Linh đã nói gì không phải. Nhưng bà Phùng Trân đã nhanh chóng thu dọn xong hành lý.
"Mẹ à, sao đột nhiên lại muốn về nhà vậy?" Chu Bảo Cương vừa nói còn nhìn liếc qua Chung linh một cái, làm cho máu nóng của Chung Linh bùng phát. Vậy là có ý gì? Muốn nói cô đuổi người hả?
"Gì mà đột nhiên, mẹ với anh rể con đã đi mấy ngày rồi, trong nhà chỉ còn có cha và chị gái con, còn phải trông Hoa Hoa nữa, mẹ không yên tâm chút nào. Mẹ thấy sức khỏe của Chung linh rất tốt, mọi người xung quanh cũng rất quan tâm chiếu cố, vậy là mẹ yên tâm." Bà Phùng cũng lo con dâu nổi giận, bản thân bà vì chuyện của con gái mà vội vàng về nhà, không thể ở lại chăm sóc cho đứa con dâu đang bụng mang dạ chửa, có nói thế nào thì cũng không phải.
"Để cho một mình anh rể về không được hả mẹ?" Chu Bảo Cương vừa nghe nói mẹ muốn về nhà, cảm thấy không nỡ. Không biết là do mẹ mình giận dỗi hay là do Chung Linh nói gì đó với bà? Nếu như mà do vợ mình chọc cho mẹ giận, hay là đuổi mẹ đi, thì dù bất cứ giá nào anh cũng không thể nào để bà đi được.
"Vậy sao được, trong nhà còn rất nhiều việc. Con đừng nên lo lắng, cứ chăm sóc Tiểu Linh cho thật tốt, giờ con bé mang thai, không thể để cho nó không vui được, con phải nhường nhịn nó một chút." Bà Phùng lo lắng chuyện trong nhà, nếu so ra thì chuyện của con gái mình vẫn cấp bách hơn. Nếu như thật sự phải sửa nhà, thì bà không thể nào ở lại thêm được nữa.
"Chỉ vậy thôi à? Sao hôm qua không nghe mẹ chồng chị nói gì hết vậy?" Vu Nhã Tĩnh có phần tinh ý hơn Hàn Minh Minh.
Chung Linh chỉ cười, không trả lời, Vu Nhã Tĩnh cũng không hỏi tiếp. Đều là thân làm dâu, tất nhiên là cô cũng hiểu.
"Nhưng mẹ chồng của chị cũng thật là, đặt tên cho đứa bé, gì mà … Chu Kim Khố, haha… thật buồn cười chết luôn được!" Hàn Minh Minh nhớ lại cái tên đó, cười hết nửa buổi.
"Đúng vậy, em nghĩ như vậy còn hay hơn cái tên Chu Nhất Chích, còn có Chu Mãn Khuyên nữa!" Vu Nhã Tĩnh cũng cười theo.
"Chị sẽ không để cho ai đặt mấy cái tên