Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nàng Dâu Trọng Sinh

Nàng Dâu Trọng Sinh

Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu

Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015

Lượt xem: 1341464

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1464 lượt.

i và phong phú về màu sắc bắt đầu được ưa chuộng. Chung Linh vẫn còn đang suy nghĩ mình có nên mua hay không. Hầu như Chu Bảo Cương chẳng có mấy bộ thường phục, nếu như mua cho anh thì không thể mua cho bản thân mình nữa. Thậm chí Chung Linh còn nghĩ không biết nên mua một chiếc ti vi hay không, để còn xem chút chương trình gì đó. Một mình ở nhà làm cho cô rất buồn bực.
“Này, nhìn đi đâu vậy? Cái đồ lưu manh!” Chung Linh đang chăm chú ngắm quần áo thì đột nhiên nghe thấy tiếng cãi vả của Hàn Minh Minh. Quay đầu lại, Hàn Minh Minh đứng bên cạnh mình, đang đôi co với một thanh niên ăn mặc khá thời thượng.
“Này! Cô chửi ai đó? Tôi làm sao lưu manh? Đụng gì đến cô hả?” Người kia để tóc khá dài, dáng vẻ bình thường, nhưng mặc cái áo sơ mi rất sặc sỡ, bên ngoài khoác một cái áo jacket, nhất là cái quần ống loe màu lam sậm, để lại cho người ta ấn tượng rất sâu sắc.
“Sao vậy?” Chung Linh kéo tay Hàn Minh Minh. Hai người bọn họ là bà bầu, tốt nhất vẫn nên bớt chuyện nào hay chuyện đấy. Liễu Cương lại đang trông xe ở xa nữa chứ!
“Chị dâu, mắt hắn ta cứ dán dính vào người chị, còn nhìn vào” Hàn Minh Minh muốn nói là ‘trước ngực’.
Chung Linh biết Hàn Minh Minh vì cô mà ra mặt, vô cùng cảm kích.
“Được rồi! Chúng ta đi thôi!” Chung Linh căn bản chẳng nhìn người đàn ông kia.
“Đi!” Hàn Minh Minh liếc xéo tên kia một cái, đang muốn cùng Chung Linh đi khỏi nơi này.
“Ấy? Đi cái gì? Nhìn ngắm cả nửa ngày trời mà chẳng mua được cái gì, sắp đi còn chửi tôi là lưu manh, vậy còn gì là đạo lý nữa hả?”
Người kia e rằng cũng nhìn ra Chung Linh muốn nhân nhượng cho qua chuyện nên càng không thèm kiêng kị gì cả. Loại người này Chung Linh gặp qua nhiều, ức hiếp hai người phụ nữ! Mặc dù bụng của Chung Linh còn chưa nổi rõ nhưng bụng của Hàn Minh Minh đã khá to.
“Sao? Mua hay không là do tôi tự quyết định, thái độ của anh không tốt, chúng tôi không muốn mua nữa.” Lửa giận của Hàn Minh Minh một chốt đã bốc cao.
“Ai ya, mạnh miệng quá, tôi chính là sợ cái loại này đấy.” Vừa nói, tên kia vừa kéo lấy Hàn Minh Minh.
Nhìn thấy hắn ta đụng tay đụng chân như vậy, Chung Linh cũng tức giận. Mặc dù gã đàn ông kia chẳng dám làm gì, chỉ muốn hù dọa hai cô, chém đẹp hai người một lần, nhưng mà Chung Linh lại là một người ngoại nhu nội cương.
“Tôi khuyên anh tốt nhất là nên buông tay ra, giờ anh là đang đùa giỡn phụ nữ đấy, mà còn là thai phụ nữa chứ. Anh muốn sao? Cướp tiền của chúng tôi hả?” Chung Linh bắt lấy cổ tay của gã đàn ông đang lôi kéo tay áo của Hàn Minh Minh, cảnh cáo hắn.
“Vậy cô làm thế này là sao? Quyến rũ tôi hả? Mọi người đến đây xem đi, đây là do cô ta chủ động nha.” Bên ngoài cửa hàng đã có khá nhiều người, còn có người bắt đầu ồn ào, chắc đều là mấy người quen biết với gã ở các cửa hàng bên cạnh.
Ba người lôi lôi kéo kéo, bản thân mình và Hàn Minh Minh đều đang bụng mang dạ chửa, đi đánh nhau với một người đàn ông, dù cả hai cũng không thể nào là đối thủ của một người. Chung Linh tức điên. Bên cạnh chẳng có người quen, không thể chịu thiệt thòi lớn được, nếu mình và Hàn Minh Minh xảy ra chuyện gì, không phải sẽ hối hận đến chết hay sao!
“Được, tôi đưa tiền cho anh, anh buông tay ra.” Chung Linh thầm nhủ bản thân phải bình tĩnh, không so đo với hắn, phụ nữ báo thù mười năm chưa muộn, cắn chặt răng, vì con, nhịn!
“Chung Linh, chị điên à, chị muốn mua quần áo của hắn?” Hàn Minh Minh tức đến bốc khói, tóc trên đầu cũng sắp bốc cháy đến nơi.
“Không phải là mua đồ của tôi, mà là bồi thường tổn thất. Mấy người ở chỗ tôi cãi vã lớn tiếng lâu như vậy, làm sao mà tôi còn có thể buôn bán hả!”
Chung Linh muốn bốc hỏa rồi, nhưng vẫn cắn răng hỏi.
“Anh muốn bao nhiêu?”
“Hai mươi đi!” Hắn ta giơ ra năm ngón tay.
“Đi cướp đi!” Hàn Minh Minh muốn nhảy chồm lên, Chung Linh vội vàng giữ cô lại.
“Được, tôi đưa. Chúng ta đi!” Chung Linh móc ra hai mươi đồng, ném cho cái tên khốn kia, nhanh chóng kéo Hàn Minh Minh rời khỏi.
Đến chỗ đậu xe, Liễu Cường đang đợi hai người, nhưng vừa nhìn thầy sắc mặt của cả hai, “Chị dâu, hai chị sao vậy? Sao mà”
Chung Linh cúi đầu nhìn, quần áo của cô hơi lộn xộn, chắc là vì giằng co với cái tên khốn kia mới như vậy. Còn Hàn Minh Minh thì đang ấm ức khóc, thật chẳng nhịn nỗi nữa, bực bội quá, oan ức quá!
“Sao chị lại làm như vậy? Em tức chết đi được, tức chết đi được!” Hàn Minh Minh bực tức khóc lớn.
“Vì chúng ta đang mang thai. Đừng lo, chúng ta tìm hắn tính sổ sau.”
Khi đàn ông giải quyết những chuyện này, đa số là sẽ nói thẳng với đối phương, “mày đợi đấy”, nhưng sau đó thì thường thường chẳng làm tới đâu cả. Còn phụ nữ thì sẽ không phí hơi nói ra những lời đó, mà sẽ tự khẳng định trong lòng, nhất định sẽ báo thù.
“Chị dâu, các chị...” Liễu Cường cảm thấy có gì đó rất không đúng.
“Không sao, cậu chạy xe đi, chúng ta về trễ rồi.” Chung Linh giục Liễu Cường, cũng chẳng hơi đâu mà lo cho Hàn Minh Minh đang khóc tức tưởi kia, trong lòng đang nghĩ làm sao để trừng trị cái tên lưu manh đó.
Về đến nhà, Chung Linh cũng rất buồn bực, Hàn


Old school Swatch Watches