Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nàng Dâu Trọng Sinh

Nàng Dâu Trọng Sinh

Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu

Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015

Lượt xem: 1341463

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1463 lượt.

u rồi?
“Anh nghi ngờ em đuổi mẹ anh đi phải không? Anh nghĩ em là loại người như thế à? Trong mắt anh, em đối xử với người nhà anh chẳng ra gì cả sao? Chẳng lẽ anh không hiểu em, không có tí lòng tin nào vào em sao?” Không nói thì chẳng thể hiểu, cái thái độ này của Chu Bảo Cương khiến cho Chung Linh không thèm đếm xỉa đến nữa.
“Sao anh lại không tin em được, em đừng có suy nghĩ nhiều nữa.” Chu Bảo Cương cũng chẳng nói được câu an ủi nào.
Chung Linh đối với thái độ đó quả thật rất thất vọng, đau đớn tuyệt vọng nằm lại xuống giường, nước mắt cứ lặng lẽ dâng trào. Cảm nhận rõ ràng lòng tin của mình đang sụp đổ, tình cảm cũng sụp đổ.
Chu Bảo Cương thật không muốn cãi nhau với vợ vào lúc này, anh cũng biết bà xã đã vì mình mà hy sinh rất rất nhiều, nhưng mà anh làm thế nào cũng không thể nói ra miệng. Bảo anh nói những lời đường mật, có nghĩ nát óc anh cũng chẳng thể nhả ra được một chữ. Anh chỉ có thể bứt rứt không yên.
Rất lâu sau đó, Chung Linh vẫn còn khóc. Chu Bảo Cương sợ cô khóc đến lã người đi mất, cứ thế nằm xuống bên cạnh Chung Linh.
"Anh sai rồi, thật đấy, anh sai rồi mà, anh sẽ không làm em thât vọng nữa đâu. Nha? Anh bảo đảm đó.”
Chung Linh hoàn toàn không để vào tai mấy lời anh nói, hoàn toàn không cảm nhận được thành ý nhận lỗi của anh, thật đáng hận!
Chu Bảo Cương thấy xin lỗi cũng không có tác dụng, thật không biết phải làm sao thì mới tốt đây. Anh lăn qua lăn lại suốt nửa ngày trời cũng không nghĩ ra được cách gì, sốt ruột tới mồ hôi rịn đầy trán. Cơ thể của vợ lúc này không thể chịu kích động lớn được!
Người bên cạnh bị giày vò khổ sở, Chung Linh cũng không thèm quan tâm, nhưng mà...
“Aaa!” Chung Linh nghe thấy Chu Bảo Cương kêu lớn một tiếng, quay đầu qua, anh đang nắm chặt bả vai, gương mặt đau đớn nằm bên cạnh mình. Là giả vờ sao? Nhưng mà sao mặt chảy đầy mồ hôi thế này?
“Sao vậy? Anh bị sao vậy?” Chung Linh vội vàng ngồi bật dậy, chân tay luống cuống chẳng biết làm gì.
“Vết thương trên vai mấy ngay nay... bị phạm rồi.”
Lần trước Chu Bảo Cương bị thương, trên vai có mảnh đạn không lấy ra được, lúc đó bên bệnh viện cũng có nói qua với Chung Linh, có thể để lại di chứng. Tháng trước đã bị phạm một lần, sao bây giờ lại bị thế này.
“Anh lại huấn luyện quá độ sao?” Lần trước cũng như thế.
Chu Bảo Cương không trả lời, nắm chặt lấy vai, dáng vẻ vô cùng đau đớn.
“Anh đợi chút, em giúp anh tìm thuốc giảm đau.” Chung Linh vội vội vàng vàng tìm thuốc trên giường.
Đêm khuya, đợi đến khi Chung Linh ngủ say, Chu Bảo Cương mới mở mắt ra, quay qua nhìn người vợ tay vẫn còn đặt trên vai mình, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Sao mà cãi nhau với bà xã còn mệt mỏi hơn là ra trận giết địch thế này?






Ngày hôm sau, Chu Bảo Cương vui vẻ tỉnh dậy đi làm. Chung Linh nằm trên giường, từ từ suy nghĩ lại. Tại sao vết thương trên vai anh lại bộc phát đúng vào lúc cãi nhau như vậy? Chẳng lẽ ngoại thương cũng có thể vì bị kích động mà tái phát sao? Chưa nghe qua! Vậy thì chỉ còn có một khả năng: mình mắc lừa rồi!
Lần này Chung Linh hận lắm nha, hận bản thân mình thật chẳng có tí tiến bộ, sao mà vào cái lúc đó có thể bị mắc lừa ngon ơ vậy chứ? Đầu óc đi đâu mất rồi? Buồn phiền, cô cực kỳ buồn phiền. Tối qua còn cuống quýt tìm thuốc cho người ta nữa chứ! Hôm nay làm sao có thể mượn khí thế của ngày hôm qua tiếp tục nổi lửa nữa đây! Lần ‘chiến dịch’ vợ chồng này, cô thua rồi!
Nhưng mà Chu Bảo Cương làm sao có cảm giác thắng trận chứ! Ngay đến lúc cùng đội viên huấn luyện, anh vẫn còn cảm thán không thôi. Vốn dĩ hôm qua anh muốn hỏi vợ làm sao mà mẹ anh lại vội về nhà, nhưng nhìn thấy Chung Linh khóc lóc thế kia, làm anh loạn hết cả trận pháp, thậm chí còn phải dùng đến khổ nhục kế mới có thể thoát thân, thật không dễ dàng!
Vì thế mà nói, vợ chồng cãi vả, thật sự là chẳng có cái gọi là thắng thua.
Mấy ngày này, cuộc sống của Chu Bảo Cương chẳng thoải mái gì, hiện tại anh với Chung Linh đang chiến tranh lạnh. Nếu như trước đây, Chung Linh đối với anh như vậy, anh sẽ hoàn toàn không để ý, nhưng bây giờ cô đang mang thai, anh chỉ có thể chịu đựng thôi. Nói thế nào thì, không phải cũng qua ngày hay sao?
Liễu Cường là điển hình cho phẩm chất ưu tú nhất của đội viên đội hai: rất nghiêm túc. Trước mặt anh ta mà cười nhạo tên các vị trưởng bối nhà anh ta thì thật chẳng ra thế thống.
Chung Linh liếc nhìn Hàn Minh Minh, dạo này cô nàng vì chuyện đặt tên cho con mà xoắn hết cả lên, ở đâu cũng hỏi tên họ người ta, nhưng đến giờ vẫn chưa nảy ra được chút ý tưởng nào.
Đồ đạc mua đủ hết rồi, Chung Linh và Hàn Minh Minh cũng đã gặp lại nhau, nhưng đúng lúc thì Chung Linh phát hiện ra bên hông chợ có một con phố nhỏ bán nhiều quần áo rất đẹp. Hàn Minh Minh cũng trông thấy. Để Liễu Cường ở lại trông xe, hai người phụ nữ đi ngắm nghía kiểu dáng quần áo thể thao bắt đầu thịnh hành. Đây cũng là do ảnh hưởng của đội bóng chuyền nữ Trung Quốc “Ngũ Liên Quán” (2) mà ra. Những quần áo thể thao đa dạng về chủng loạ