Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nàng Dâu Trọng Sinh

Nàng Dâu Trọng Sinh

Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu

Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015

Lượt xem: 1341471

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1471 lượt.

lời bà. Cũng chẳng ai mong chờ người đàn bà đó sẽ là một người tốt lành.
"Mẹ, mẹ cũng bớt giận đi! Cô ta sắp thành con dâu của mẹ rồi, mẹ cũng không thể nào đối xử với cô ta như vậy cả đời được, vả lại, mẹ như thế này, anh sẽ oán hận mẹ đó. Cha cũng vậy, cả cha mẹ cũng đừng có tức giận nữa, cứ để bọn họ sống theo cách họ muốn đi, còn đứa bé này…" Chung Linh ngắm nhìn Nữu Nữu vừa tỉnh lại, thật không thể yên tâm được. Cô cứ do dự mãi không biết mình có nên…
"Em cũng vậy, đừng suy nghĩ nhiều quá, những chuyện mà chúng ta có thể làm thì đều làm cả rồi." Chu Bảo Cương thấy hết những chuyện xảy ra tại Chung gia, trong lòng quyết định, tuyệt đối sẽ đối xử tốt với vợ và con của mình, không bao giờ để cho những chuyện này xảy ra. Anh nhìn vợ mình, muốn biểu hiện sự kiên định của mình cho cô thấy. Chung Linh nhìn vào đôi mắt của anh liền hiểu rõ, đó chính là sự đảm bảo, một sự đảm bảo đầy trách nhiệm.
Ờ nông thôn, nhà xí thường đặt bên ngoài, Chung Linh muốn ra ngoài đi vệ sinh. Chu Bảo Cương không yên tâm nên đi theo. Lúc ra ngoài cùng vợ, anh nói, "Anh còn tưởng em sẽ làm cho anh trai và người phụ nữ kia biết mặt chứ." Chu Bảo Cương nói ra nghi vấn trong lòng, đây thật chẳng giống cách làm việc của vợ anh chút nào.
"Anh, miệng em đắng quá, anh mua giúp em một lon đồ hộp nhé?" Nghe Chung Linh nói xong, Chu Bảo Cương khoác vội áo, đi mua đồ.
"Em muốn ăn vị gì? Vị Sơn Tra nhé?" Chu Bảo Cương biết vợ mình không mấy thèm ăn, nghe cô nói muốn ăn gì, liền vội đi mua.
"Được, anh có biết tiệm tạp hóa nhỏ ở trong xóm không?" Những tiệm tạp hóa trong thôn xóm hiện giờ đều là những tiệm buôn bán trong nhà, trước cửa chỉ treo một biển hiệu nhỏ.
"Anhbiết, lúc đến có nhìn thấy." Chu Bảo Cương nói xong liền đi ngay. Chung Linh nhìn chồng đi khuất, vội kéo lấy mẹ mình, nhỏ giọng hỏi.
"Mẹ, con có cách này, có thể khiến cho cô ta biến đi, chỉ không biết cha mẹ có tiếc đứa cháu trong bụng cô ta không ."
"Hừ, có gì mà tiếc chứ, ai mà biết đứa con trong bụng cô ta thật ra là giống của ai, con cứ nói đi, sao cũng được." Trương Tú Phượng đồng ý ngay. Chung Linh nhìn qua cha, ông cũng đang chờ cô nói.
"Phải viết một bức thư, mẹ mau nhờ dì cho người gửi thư lên huyện, phải nhanh lên, muộn nhất ngày mai sẽ có kết quả." Chung Linh không thể đến nhà chị dâu đưa tiền ép người ta ly hôn được.
"Vậy là sao?" Chung NgọcTú không biết đây là biện pháp gì mà có thể hiệu quả đến vậy.
"Con nhờ chồng của Lý Tiểu Vân đến bắt giam cô ta lại, chỗ chúng ta không phải đang càn quét tệ nạn xã hội sao? Để người ta cử người đến bắt cô ta, bắt nhốt lại rồi, sau này dù kết quả như thế nào cũng mặc kệ." Nông thôn thời này càn quét tệ nạn xã hội rất nghiêm, chỉ cần bên trên ra lệnh, thì những người phụ nữ không đứng đắn trong thôn sẽ không thể thoát khỏi lưới pháp luật, dù tội không lớn, nhưng cũng sẽ bị xử nặng. Chỉ dựa vào những chuyện mà Vương Hải Anh làm, vậy là quá đủ.
"Vậy anh con…" Chung Ngọc Tú lo con trai mình sẽ oán hận, càng lo hơn nữa là nó sẽ bị dính líu vào.
"Cha yên tâm, không có gì đâu, anh sẽ không sao hết, ảnh cũng sẽ không biết gì hết, con sẽ nghĩ cách thuyên chuyển công tác của ảnh." Chung Linh tin vào khả năng của Lý Tiểu Vân, cũng hiểu rõ thời thế lúc này.
"Vậy con mau viết thư đi." Trương Tú Phượng liền tìm bút cho con gái. Chung Linh lại nhìn cha một lát, cũng không thấy ông có phản ứng gì, xem ra là đã đồng ý rồi, có lẽ cách làm này không được quang minh, nhưng cũng đành chịu.
Trong thư cô nói sơ qua về tình hình gia đình mình, nhờ Lý Tiểu Vân phải giải quyết cho ổn thỏa, nhất là đừng để cho Cao Thần ra mặt. Cô lo anh trai biết được sau này sẽ oán cô. Chung Linh viết rất nhanh, cô lo Chu Bảo Cương biết được, không muốn để lại ấn tượng xấu cho chồng mình.
Lúc Chung Linh đang viết thư, Trương Tú Phượng đã thay sẵn quần áo, đợi con gái viết xong, liền vội đi. Đợi Trương Tú Phượng đi ra ngoài, Chung Ngọc Tú nhìn con gái, ánh mắt sắc bén.
"Tiểu Linh, con đã tính toán để cô ta uống canh nhân sâm à?" Nhìn sắc mặt của cha, Chung Linh cũng có chút chột dạ.
"Cô ta muốn uống, còn kêu anh đi trộm, tự làm tự chịu, không thể trách con được." Chung Linh biết mình làm vậy chẳng tốt đẹp gì, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, cô không muốn gia đình mình không có lấy một ngày bình yên.
"Tiểu Linh, đây là lần cuối cùng, làm người không nên như vậy, chỉ có lần này thôi, đừng làm chuyện hại người như vậy nữa." Chung Linh chột dạ, năm đó khi cùng một đám phụ nữ tranh giành vị trí tiểu tam, chuyện bẩn thỉu gì mà chưa thấy qua, chuyện tàn nhẫn gì mà chưa từng làm, nhưng bây giờ cô đã bỏ ác phục thiện rồi, nếu không phải vì Nữu Nữu, thì sao phải vậy chứ? Nhỡ cô ta có gì không may, lương tâm cô cũng chẳng thể yên. Nhưng mà, cô là bị ép, vì Chung gia, cũng vì Nữu Nữu nữa.
Không phải người đàn bà nào làm ra mấy chuyện nhơ nhuốc đó đều do hoàn cảnh đưa đẩy, dù thời đại nào thì cũng sẽ có cái loại người thích sống cuộc sống buôn phấn bán hương (1). Nông thôn thời đó cũng ngầm tồn tại những người làm nghề nà