Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341474
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1474 lượt.
hỗ chúng ta trồng thuốc là rất phổ biến, người Đông Bắc đều rất thích món này. Phải quan hệ tốt với dân trồng thuốc, có giống thuốc lá tốt, chất lượng sản phẩm tốt. Còn việc nữa là, nếu sau này công việc phát triển, chúng ta chỉ cần tìm người quản lý là được rồi, tìm một người đủ tiêu chuẩn để thay chúng ta quản lý. Mà đừng để cho cha chồng em tham dự vào quá nhiều nhé, chuyện kinh doanh kinh tế rất dễ trở thành điểm sơ hở của ông. Tiền chúng ta kiếm được thì có thể chia cho ông, nhưng đừng để cho ông dính dáng gì đến chuyện của xưởng thuốc hết."
Những chính sách ở thời đại này còn rất lỏng lẻo, nhưng sau này cũng có rất nhiều lỗ hổng. Ví dụ như quyền tài sản, có rất nhiều quan chức đều trong thời kỳ xây dựng địa phương làm việc không minh bạch, tự chặn đứng tiền đồ chính trị của bản thân. Chung Linh cũng không muốn che che giấu giấu gì Lý Tiểu Vân, dù sao thì hai cô giờ này cũng đã rất thân thiết rồi.
"Em hiểu rồi, vẫn là chị suy nghĩ thấu đáo. Em biết rồi, trước tiên em sẽ tìm người thích hợp."
Lý Tiểu Vân đã hiểu rõ ý tứ của Chung Linh, thực ra chuyện làm ăn của cô dựa rất nhiều vào bố chồng, nếu như bố chồng chẳng may mà bị mất chức, thì chắc chắn chuyện làm ăn của các cô không thể thuận lợi.
“Dạo này em thế nào rồi? Cao Thần đối với em tốt không?” Chung Linh quan tâm đến cuộc sống của hai vợ chồng họ, nói như thế nào thì chính cô cũng là bà mai mà.
“Ừm, ảnh đối với em rất tốt, suốt ngày cứ lo em giận dỗi, rồi cứ dỗ ngọt em. Nhưng em cũng nghe lời của chị, trước giờ không có làm mình làm mẩy với ảnh. Với lại, bây giờ em cũng mang thai rồi. Từ khi có thai đến giờ, mẹ cứ hối em phải giải quyết chuyện nhà hỏa táng cho nhanh, nói là sợ đem điềm gở đến cho đứa con trong bụng.” Lý Tiểu Vân nói đến chuyện mình đang mang thai, có chút không được thoải mái.
“Vậy cũng tốt, cũng sắp xong hết rồi, nhà hỏa táng cứ xử lý đi!”
“Được, em sẽ liệu mà làm.”
Chung Linh và Lý Tiểu Vân ở bên trong nói chuyện khá lâu, sau khi nói xong, Chung Linh vội vàng ra ngoài xem xem, sợ ba anh đàn ông gây chuyện gì đó không hay lại không thể vui vẻ gặp lại. Nhưng hiển nhiên là cô lo lắng thừa, ba anh chàng đang nói cười rất hòa thuận, thấy hai cô đi ra liền chuẩn bị ra ngoài ăn cơm. Nhìn vẻ mặt của Mạc Hoành và Cao Thần, có thể thấy được sự kính nể của cả hai đối với Chu Bảo Cương.
Phải nói là ông xã mình quá bản lĩnh, thu phục lòng người cũng chẳng phải chỉ nói chơi. Đây chẳng phải là sức mê hoặc riêng thì còn là gì nữa!
Chung Linh vừa nhìn ông xã vừa mỉm cười, anh cũng nháy mắt với cô một cái, làm cô suýt tí nữa thì cười ra tiếng. Cô đoán thầm trong bụng, chẳng lẽ là vì Cao Thần và Mạc Hoành đều từng đi lính, vì thế khi đối mặt với Chu Bảo Cương, một người đậm chất quân nhân, nên đã nảy sinh lòng sùng kính hay sao?
Lần này Chung Linh và Chu Bảo Cương là giấu cả nhà Chu gia mà về, nếu như người nhà biết cô bụng chửa vượt mặt mà còn về như vậy nhất định sẽ rất không hài lòng. Thêm nữa là thời gian nghỉ phép của Chu Bảo Cương cũng có hạn, vì thế sau khi đôi vợ chồng gặp Lý Tiểu Vân xong, liền vội vội vàng vàng về nhà. Nếu sau này biết được cũng không sao, chỉ cần đứa con không xảy ra chuyện gì là tốt rồi.
Về đến nhà, Chung Linh mệt lả cả người, nằm xuống là ngủ liền hai ngày. Chu Bảo Cương dạo này cũng không phải là quá bận, nên thường xuyên về nhà coi sóc vợ. Tất nhiên, việc anh thích làm nhất là sờ sờ bụng của bà xã mình.
Phải nói đứa bé trong bụng Chung Linh rất rắn rỏi, mà cũng khỏi phải nói, tố chất của con người thời này rất tốt, mà Chung Linh cũng làm việc luôn tay, trước nay cơ thể cô cũng rất mạnh khỏe, mà giờ cô chỉ ở nhà làm chút đỉnh việc nhà. Nếu như ở nông thôn, ở cạnh mẹ chồng, đừng có nói bây giờ mang bầu bảy tháng hơn, cho dù là sắp sinh đi nữa thì việc vẫn cứ phải làm, chỉ là không làm những việc phải dùng sức thôi. Những ngày tháng thế này tốt hơn nhiều rồi!
Chung Linh nằm ngửa, bụng nhô cao, Chu Bảo Cương ngồi xếp bằng bên cạnh chăm chú nhìn ngắm.
“Tiểu Linh, em xem, con gò lên kìa!” Đứa bé trong bụng thật nghịch ngợm mà.
Chung Linh mơ mơ màng màng nghe tiếng Chu Bảo Cương gọi cô, anh đã ngắm hơn nửa tiếng đồng hồ rồi, Chung Linh cũng sắp ngủ mất tiêu luôn.
“Ừm...” Anh chàng này có phải phát rồ rồi chăng, không có chuyện gì làm lại đi ngắm bụng bầu. Cách một lớp áo len nên anh cũng có nhìn thấy được gì đâu.
“Aa... Tiểu Linh, Tiểu Linh...” Chung Linh cũng cảm nhận được, đứa bé trong bụng mình vừa mới lật người một cái. Nhìn cái dáng vẻ mừng quýnh của ông xã, thật là hạnh phúc!
“Con ở trong vừa làm gì vậy em? Con nó...” Chu Bảo Cương nhìn thấy bụng vợ vừa cộm chỗ này lại chuyển sang cộm chỗ khác. Đây thật sự là một sinh linh sao?
“Con ấy hả, vừa mới ở trong bụng em duỗi lưng, lật người một cái. Cái đứa bé này, càng ngày càng nghịch ngợm.” Chu Bảo Cương nghe vợ nói như vậy, đôi mắt anh mở to tròn, thật là muốn được tận mắt nhìn thấy quá.
...
Làm vợ lính là chuyện chẳng dễ dàng gì, dù là tùy quân đi chăng nữa thì cũng không được thường xuyên gặp mặt chồng.