Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341476
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1476 lượt.
phu lo gì không kiếm được vợ? Cô ta đi rồi, anh đi mà rước chị dâu về, chuyện trước đây cứ coi như phong lưu nhất thời, làm sao có thể bỏ được người vợ Tào Khang (2) của mình đi chứ, còn nếu như anh muốn lấy cô ta, thì nhân phẩm của anh thật quá thấp kém, vĩnh viễn không thể ngóc đầu dậy nổi! Làm cán bộ kỵ nhất là hai việc, một là tham ô hối lộ, còn chuyện thứ hai chính là tác phong có vấn đề. Chuyện này đủ để lấy cái mạng nhỏ của anh, anh cứ nghĩ kỹ lại đi!" Chung Linh quay lại, cô vô cùng bực tức, nói với mẹ mình.
"Mẹ, đi, đem Nữu Nữu giao cho anh ta, con gái của mình thì tự đi mà chăm sóc. Đem cả sữa bột qua cho anh ta đi."
Chu Bảo Cương nhìn thấy Chung Linh như vậy thật muốn cười. Vợ của mình thật là thông minh. Tuy rằng việc cô làm hơi quá đáng, nhưng người phụ nữ kia cũng chả oan uổng gì. Nếu như cô đã không cùng anh bàn bạc, thì cứ làm như không biết đi, cô giấu giếm anh thế này, thật là xem nhẹ anh rồi.
Trương Tú Phượng nghe con gái nói vậy, không nói lời nào, liền bế Nữu Nữu qua đó. Buồi tối, Chung Linh cùng chồng và cha mẹ ở bên phòng phía đông. Phòng phía Tây của Chung gia vốn là sau này mới nới thêm, không ấm bằng phòng phía Đông, hai ông bà già thật lo lắng cho đứa cháu gái, mãi mà không ngủ được yên, vợ chồng Chung Linh cũng vậy. Nửa đêm con bé khóc, nghe tiếng Chung Cánh dỗ dành con bé, chắc cũng phải thức dậy vài lần.
Trong phòng không có khí ấm, vào thời đại này, vào ban đêm, ở nông thôn đều là đốt giường sưởi. Phía đầu giường đắp thêm một cái lò, trong nhà vào lúc nửa đêm về sáng, chỉ có ở trong chăn mới ấm, phần dưới thân thể thì nóng, phía trên thì lạnh, đắp chăn còn phải phủ thêm một lớp áo bông. Chung Linh có chút không quen, Chu Bảo Cương đem chăn của mình đắp thêm lên chăn của cô.
Hai ngày sau, dì lại qua nhà, đem đến tin tức mới, rằng Vương Hải Anh bị người ta giam lại, đứa con trong bụng cũng bị phá rồi.
“Cái gì? Có còn công lý không vậy? Sao lại phá bỏ đứa bé?” Chung Cánh nổi khùng.
“Công lý cái rắm! Là chồng của Vương Hải Anh đồng ý cho làm, nếu không thì không thể làm thủ tục ly hôn được. Nếu sinh đứa bé ra trong trại, mà cô ta cũng chả biết chừng nào mới được thả ra, thì đứa bé còn phải giao cho nhà chồng cô ta nuôi, bên họ làm sao mà chịu?” Nghe dì nói những lời này, Chung Cánh chỉ biết cúi gằm mặt, cả buổi trời chả nói được lời nào. Hai ngày này anh ta cũng yên tĩnh đi ít nhiều.
“Tiểu Cánh à, dì có coi cho con một quẻ rồi, quẻ nói con với Lưu Đan là có số vợ chồng, không có chia lìa được đâu. Còn nói nếu hai con ở chung thì cuộc sống sẽ càng ngày càng tốt.”
Hiện tại ở các vùng quê rất tin những thứ này, mỗi khi gặp chuyện gì cũng phải đi ttìm thầy xem cho một quẻ.
“Tiểu Linh, không phải em ở trên huyện có người quen sao? Em có thể ...?” Chung Linh trừng mắt, khiến anh trai chả thể nói hết câu. Anh trai đúng là người không có lập trường.
“Người ta nói, con đàn bà đó còn dang díu với mấy người kia, cảnh sát tra ra hết rồi. Bây giờ đang là thời điểm càng quét tệ nạn nghiêm ngặt, chả biết bị giam bao lâu.” Những lời này Chung Cánh nghe thấy hết.
Sau đó Trương Tú Phượng mới hỏi con gái, “Có thể không vậy? Cô ta dang díu với tận mấy người?” Thật là không dám tin vào tai mình.
“Có lẽ vậy, bị bắt đến chỗ đó, có muốn chối cũng không được.”Vậy còn không phải là nghe theo ý của người khác mà đến sao?
Chung Linh cũng không cần thiết phải lưu lại nhà nữa, đến thời điểm phải đón chị dâu về rồi. Cô lên huyện đón xe để đi lên tỉnh, lần này dù thế nào cũng phải đến chỗ Lý Tiểu Vân một chuyến. Trước khi đi Chung Linh cũng đã có gửi thư báo trước rồi.
Lúc xuống xe, Lý Tiểu Vân đã cho một chiếc xe đến đó cô. Khi đến nhà Lý Tiểu Vân, rốt cục cũng phát sinh chuyện ngoài ý muốn, Mạc Hoành cũng đang đợi Chung Linh.
Hành vi của Chung Linh ngay thẳng, đoan chính, chẳng có tí gì mờ ám với Mạc Hoành, nhưng cô lo không biết Chu Bảo Cương sẽ nghĩ thế nào đây? Dù cho anh có nghĩ gì thì cũng chẳng hé môi với Chung Linh nửa lời, nhưng trong lòng nhất định sẽ ghi nhớ, thật đúng là nhỏ mọn.
"Để tôi giới thiệu hai người với nhau, vị này là đồng sự của tôi, Mạc Hoành, còn vị này là chồng của Chung Linh, Chu Bảo Cương." Không khí có chút lúng túng, hai người đàn ông bắt tay, hơi lâu.
"Này, Chung Linh, hai chúng ta vào trong phòng nói chuyện đi!" Lý Tiểu Vân vội vã kéo Chung Linh vào trong phòng, để cho mấy anh đàn ông trực diện chiến đấu.
"Sao em lại kêu Mạc Hoành đến đây? Là chê cuộc sống của chị quá dễ thở rồi chắc?" Chung linh rất ghét những chuyện mai mối như thế này, mà đây cũng không phải lần đầu Lý Tiểu Vân làm như thế.
"Lần này chị đừng có nói oan cho em nha. Đó là tại vì đúng lúc anh ta đang ở nhà em, nghe nói là chị với chồng sắp tới nên mới ở lại, chứ không phải là do em nói với anh ta đâu."
"Được, lần này chính phủ cũng góp vốn sao?" Chung Linh chợt nghĩ đến điểm này.
"Đúng, sao thế?" Nghe lời Chung Linh như là có ý chưa nói hết.
"Đầu tư vào xưởng thuốc lá rất tốt, c