Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nàng Dâu Trọng Sinh

Nàng Dâu Trọng Sinh

Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu

Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015

Lượt xem: 1341477

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1477 lượt.

y. Những người phụ nữ đó cũng có người có chồng, nhưng người chồng cũng ủng hộ họ làm cái chuyện đó. Một đêm ba mươi, năm mươi, giá cả công khai hết. Mỗi khi có khách, người chồng sẽ tránh mặt. Loại đàn ông đó, sau lưng sẽ bị mọi người gọi là thằng bị cắm sừng. Nhưng cũng có người vì tiền. Chỉ cần là người thì tất nhiên sẽ vô cùng hứng thú với chuyện này, trong nhà có tiền, có chồng thương yêu, thậm chí có cả con cái. Chung Linh nhớ một người đàn bà như thế, cực kỳ xinh đẹp, cha là thôn trưởng, nhà cũng rất giàu có. Trong lúc càn quét tệ nạn, cô ta bị bắt. Cô ta cũng thật vô dụng, cảnh sát mới tra hỏi một chút, cô ta đã khai ra khá nhiều người có quan hệ với cô, không dưới hai mươi người, trong đó có cả những chính nhân quân tử không bao giờ ngờ tới được. Sau này, người đàn bà đó ly hôn, dù cho chồng cô rất mực thương yêu cô, nhưng cũng không thể nào chịu đựng nổi. Cô ta bị giam hơn một năm trời. Nói chung thời đại này cũng có chỗ tốt, mọi người cực kỳ ghét loại chuyện này.
Lúc Chu Bảo Cương về tới có hỏi mẹ vợ đi đâu, nhưng Chung Linh là người nào chứ, cô kinh nghiệm đầy mình, sắc mặt không để lộ ra chút gì. Lúc Trương Tú Phượng quay về, bà nháy mắt với Chung Linh. Xem ra mọi chuyện đều ổn thỏa.
Khi phương Bắc vào mùa đông, trời tối rất nhanh, mới sáu giờ hơn một chút mà trời đã tối sầm lại. Bên ngoài vọng lại tiếng xe Jeep quen thuộc, Chung Linh biết, xe đến là để bắt người. Vài người mặc cảnh phục bước vào, có cả người mặc thường phục, Chung Cánh cũng bước đến. Xe Jeep mà xuất hiện ở trong thôn là chuyện lạ, huống hồ là tới nhà mình?
"Vương Hải Anh ở đây phải không?" Cảnh sát nói chuyện rất uy nghiêm, ngoài Chu Bảo Cương ra, ai cũng khiếp sợ.
"Đúng, cô ấy ở đây." Chung Cánh trả lời.
"Để cô ta đi theo chúng tôi một chuyến." Cảnh sát nói.
"Chuyện này là sao?" Chung Cánh bị dọa tới đờ người ra.
"Anh là Chung Cánh? Tôi là người bên huyển ủy. Báo cho anh biết, tạm thời anh bị đình chỉ công tác, ở nhà tự kiểm điểm lại đi!" Người mặc thường phục chắc là người bên huyện ủy cử đến. Trong lòng Chung Linh thầm nghĩ, Lý Tiêu Vân làm việc quả là mau lẹ.
"Cô ta ở trong phòng." Trương Tú Phượng đưa cảnh sát vào bắt người. Chung Linh ở trong phòng nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, Chu Bảo Cương muốn ra ngoài liền bị vợ ngăn lại.
"Anh đừng ra. Chuyện của địa phương, anh cũng chẳng thể giúp gì được." Chu Bảo Cương nhìn vợ một cách hoài nghi. Bị anh nhìn như vậy, Chung Linh cũng chột dạ, nhưng cô vẫn không chút hoang mang mà nhìn thẳng vào anh.
Không lâu sau truyền đến tiếng ồn ào, là tiếng la hét của Vương Hải Anh, liền đó là tiếng xe Jeep nổ máy.
Một lúc sau Chung Ngọc Tú bước vào, "Nó vẫn không chịu đón Lưu Đan về.” Chung Linh tức tối đứng dậy đi tìm Chung Cánh.
"Mẹ đừng nói gì cả, để con suy nghĩ." Chung Linh cũng đã nghĩ đến, nhưng chẳng thể ngờ được anh mình lại biến thành như vậy.
"Ả ta có gì tốt, sao anh lại muốn ở chung với ả? Ả có đẹp không? Có hiền lành không? Anh giữ ả lại, chồng ả sẽ không buông tha cho anh đâu." Chung Linh thật nhịn không nỗi nữa.
"Lúc đầu anh cũng chẳng nghĩ sẽ thế này. Nhưng mà đã vậy rồi. Anh cũng không muốn ly hôn để đến với cô ta, nhưng mà mọi chuyện đã đi đến nước này… cô ấy cũng thật đáng thương, hay bị chồng đánh đập, mỗi lần đánh đều rất dã man, thậm chí còn đá ở…. phía dưới, dù cô ấy có mang thai thì vẫn bị đánh đập như cơm bữa." Đàn ông cũng có thể vì thương hại mà yêu một người phụ nữ, nhưng Chung Linh nghe những lời anh trai nói chợt hiểu ra.
"Cô ta làm ra những chuyện gì mà bị đánh? Là chồng cô ta nát rượu hay là biến thái? Đá vào chỗ ấy, anh còn không hiểu là tại vì sao hả? Có thai rồi mà vẫn còn bị đánh? Ha, chồng cô ta không nghi ngờ lai lịch của đứa con chắc?" Chung Linh quả thật không muốn nói ra những lời này, nhưng suy nghĩ của anh trai thật quá ngây thơ.
"Tiểu Linh, cô ấy không phải loại người này, đứa con nhất định là của anh, hơn nữa, cô ấy còn là chị dâu của em đấy." Chung Cánh còn muốn dùng lý do này để áp chế em gái. Chung Linh cảm thấy thật buồn cười.
"Chị dâu? Một người đàn bà nổi tiếng đến mức ai cũng biết đến như vậy, tôi mà dám nhận làm chị dâu sao? Ngay đến một gian phu từ vợ bỏ con như anh tôi cũng không dám nhận làm anh trai kia, huống chi là cô ta?" Chung Cánh biết mình khiến cho cha anh tức giận đến nỗi ngã bệnh, đến em gái cũng cực kỳ tức giận, nên chẳng thể hó hé gì, trong lòng thầm nghĩ, sau này sẽ ổn, mọi chuyện sẽ qua đi hết.
"Hai người các anh cả đời này cũng đừng mong kết được bạn bè, cũng chả có ai ưa nổi hai người đâu. Còn cha mẹ, cũng chẳng thể tha thứ hoàn toàn cho hai người! Mai này Nữu Nữu lớn lên, thậm chí đứa bé trong bụng cô ta lớn lên, cũng sẽ thấy hổ thẹn vì các người, anh có nghĩ đến chưa?" Chung Cánh trợn trừng nhìn em gái, ánh mắt chứa đầy oán giận đối với những lời cô nguyền rủa mình.
"Khỏi phải trừng mắt với tôi, đây là sự thật. Làm em gái của anh tôi chẳng hy vọng anh sống không ra gì, ở chung với cô ta, anh chỉ có thể làm nông dân, anh chẳng có tí tương lai nào hết, đại trượng