Nữ Vương Dã Man Của Tổng Giám Đốc
Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341478
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1478 lượt.
Người phụ nữ nào mà không hy vọng chồng của mình có thể luôn ở bên cạnh cơ chứ? Đến những ngày lễ ngày tết, những người đi tùy quân không chỉ có nhớ nhà, nhớ cha mẹ người thân của mình, mà còn phải chịu đựng sự cô đơn và trống vắng. Vì các chiến sĩ cũng phải xa nhà và người thân mà, cho nên, những lúc như thế này, các vị cán bộ và chiến sĩ cùng đón tết với nhau.
Cô đơn trống trải đúng là cái cảm giác đáng sợ, đặc biệt là đối với phụ nữ, hơn nữa lại là phụ nữ có chồng đi lính. Họ phải học cách chịu đựng, học cách thưởng thức mùi vị hạnh phúc ít ỏi trong sự chờ đợi dằng dặc.
Các thiết kế và kế hoạch cho tranh tết, Chung Linh đều đã gửi hết về nhà rồi. Năm ngoái, bên nhà gửi đến cho cô 500 đồng, Chung Linh suy nghĩ rồi cùng với Chu Bảo Cương bàn bạc mua một cái ti vi. Hiện tại chỗ của cô còn chưa ai có, Chung Linh lo không biết như vậy có khiến người ta nói ra nói vào không nữa, nhưng Chu Bảo Cương nói, cô một mình ở nhà không có gì thú vị hết, thế là cùng với Châu Khải đi mua luôn.Lúc về nhà, Vu Nhã Tĩnh và Hàn Minh Minh đều qua xem.
Thời bấy giờ chưa có sẵn ăng ten, cũng may mà trong bộ đội của họ, nhân tài về mặt này nhiều như nấm. Chỉ cần tìm một cây gỗ lớn, dùng mấy cái ống mà Chung Linh không biết làm từ chất liệu gì để tạo thành một cái ăng ten đơn giản.
Cuối cùng thì Chung Linh cũng có thể xem truyền hình bằng cái loại tivi cổ lỗ rồi, ba người phụ nữ cộng thêm một đứa trẻ đều tập trung ở nhà Chung Linh để xem truyền hình. Thời bây giờ chỉ có hai kênh, mà cũng không có nội dung gì đặc sắc, nhưng xem thì cũng không đến nỗi. Chỉ có điều vào chiều thứ ba, có thể do nhà đài nghỉ nên chẳng có tiết mục gì để xem: trước tiên trên màn hình xuất hiện một vòng tròn lớn, bên trong là những sọc màu, sau đó thì màn hình toàn những đốm trắng đen.
Vu Nhã Tĩnh bế Đại Nha ngồi trên băng ghế, còn Chung Linh và Hàn Minh Minh thì nằm trên giường. Thú vị nhất chính là đôi khi còn có thể nghe được tiếng từ kênh truyền thanh phát ra từ cái tivi kia, còn có tín hiệu liên lạc qua lại không rõ ràng bên bộ đội. Tín hiệu của các tiết mục không được ổn định, đôi lúc rất chập chờn. Những lúc ấy Vu Nhã Tĩnh sẽ ra bên ngoài xoay xoay cây ‘ăng ten’. Mà cái công việc này cũng phải dùng sức lắm nha, cây gỗ nặng như thế mà!
Năm mới, Chung Linh chuẩn bị cho Đại Nha một bao lì xì. Cơ thể cô bây giờ đã khá nặng nề, nhiều việc không tiện tự làm, nên chỉ còn cách nhờ người khác lấy về chút hàng tết. Ngoài những đồ ăn dùng trong dịp tết ra, Chung Linh còn nhờ người mua cả pháo hoa và pháo nổ. Những thứ này trẻ con đều rất thích. Đại Nha tuy rằng vẫn còn nhỏ, nhưng con bé nhất định cũng sẽ rất thích. Hơn nữa pháo hoa pháo nổ là thứ tốt nhất để tô đậm không khí của ngày lễ ngày tết, phải cho mấy chị em vợ lính đón tết thật vui vẻ chứ.
Quả nhiên, vào ngày Trừ Tịch, cả Chu Bảo Cương, Châu Khải và Vương Duệ đều bận đến chẳng thấy bóng dáng đâu. Chung Linh, Hàn Minh Minh và mẹ con Vu Nhã Tĩnh đón tết với những món ăn rất đơn giản. Mấy người đàn ông đều không có nhà, hai người phụ nữ thì nặng nề, thôi thì cứ chấp nhận như vậy.
Tối, cả ba cô đều đã buồn ngủ díu cả mắt, còn Đại Nha thì đã ngủ từ lúc nào. Nếu như không phải bên ngoài treo đèn lồng đỏ và có tiếng pháo từ xa xa truyền đến, thì cũng chẳng biết là đang đón giao thừa.
Cuối cùng cũng chờ được đến 11 giờ rưỡi, mấy người Chung Linh thay quần áo dày sụ, bế Đại Nha ra ngoài đốt pháo. Phải công nhận là Vu Nhã Tĩnh can đảm nhất, cô đốt một điếu thuốc lá mà mấy ông để trong nhà, bắt đầu mồi lửa đốt pháo. Lúc đầu mấy cô đốt pháo ở trong sân nhà, đốt một bánh pháo xoay, chính là một loại pháo hoa loại nhỏ xoay chuyển rất nhanh, nhưng sân không đủ rộng, mấy cô bị pháo xoay đuổi chạy nhốn nháo khắp nơi. Đại Nha nhìn thấy thế cứ cười ha hả không ngừng, làm người lớn nghe cũng vui lây.
Pháo hoa Chung Linh mua khá nhiều. Lúc ra ngoài đốt pháo, mấy đứa bé rất nhanh chóng bị hấp dẫn, chạy đến xem. Nghe bọn trẻ xung phong nhận việc đốt pháo giúp, thế là Chung Linh đưa pháo cho đám nhóc.
Người càng ngày tụ tập càng đông, đến khi đốt hết pháo hoa cũng tới lúc ăn bánh chẻo, có bánh nhân rau hẹ và nhân rau cần, không khí vô cùng đầm ấm. Chung Linh rất thích náo nhiệt, nếu như có thể, cô thật sự hy vọng bản thân mình có thể sinh bảy tám đứa con.
Ăn xong cơm tất niên, mọi người đều về nhà ngủ, không cần thiết phải thức đêm (2), mà điều kiện cũng không cho phép.
Bây giờ Chung Linh ngủ không được ngon như trước kia, phải nằm ngửa, rất mệt, nhưng không thể nào nằm sấp được, chỉ có nằm nghiêng thì còn được. Giữa hai đùi kê một cái gối để được thoải mái một chút. Nhưng dựa theo tần suất cử động của đứa con trong bụng, càng ngày cô càng bị thức giấc thường xuyên hơn.
Lúc Chu Bảo Cương về nhà, Chung Linh mơ mơ hồ hồ cảm nhận được, nhưng cô không tỉnh dậy. Biết được anh nhẹ tay nhẹ chân sợ làm mình thức, trong lòng cô cảm thấy ấm áp. Không lâu sau, cảm giác anh nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh mình, còn mang theo mùi rượu khá nồng. Đàn ông Đông Bắc đều rất hảo thứ này, mà đàn ông Đông B