Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341496
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1496 lượt.
hư là tất cả mọi chuyện đều có thể giải quyết, chuyện gì cũng không cần lo lắng nữa.
Chu Bảo Cương thay khăn lạnh đắp lên trán vợ. Nhìn gương mặt say ngủ của vợ, anh thấy mình nợ cô thật nhiều.
Hai ngày sau, cuối cùng thì Chung Linh cũng khỏi hẳn, nhưng cô lại phát hiện ra nguồn sữa của mình ít hẳn. Chuyện này cô đã sớm dự liệu nhưng Chung Linh vẫn vô cùng lo lắng. Mỗi ngày cô đều ra sức mà ăn trứng gà chiên bằng mỡ heo, canh xương hầm Cũng chẳng thèm quan tâm đến vóc người gì nữa, giờ đây con mới là quan trọng.
“Chung Linh, chị nói xem sao mà em cứ rụng tóc hoài vậy nè!” Hàn Minh Minh đau lòng nắm lấy tóc của mình, tình hình đã nghiêm trọng rồi.
“Đây là chuyện bình thường mà, chị cũng bị rụng rất nhiều. Dạo gần đây Tiểu Lăng Vân hay thức vào nửa đêm, giấc ngủ của chị bị ảnh hưởng, tóc lại rụng càng nhiều hơn.”
Thậm chí Chung Linh còn mơ thấy tóc mình rụng sạch hết, chỉ còn lưa thưa mấy cọng. Nhưng cũng chẳng có cách nào. Chung Linh còn muốn cắt ngắn tóc đi, nhưng chuyện này mình cô mãi chẳng dám quyết định. Chu Bảo Cương rất thích mái tóc của cô, mỗi khi không có gì lại hay sờ vuốt. Mà anh cũng rất thích dáng vẻ xỏa tóc của cô nữa.
“Chị nói xem chuyện này nên làm sao đây? Em đã nhìn thấy mấy người phụ nữ tóc thưa thớt rồi, khó coi lắm.” Trong ba người, Hàn Minh Minh là người coi trọng nhan sắc nhất.
“Đừng có lo lắng nữa, hồi đó tóc chị cũng rụng rất nhiều, sau đó thì ổn rồi.” Vu Nhã Tĩnh dùng thân phận của người từng trải an ủi hai cô.
...
Chung Linh kéo kéo quần áo, nhìn xuống bụng của mình, lại nhìn vào eo, trước đây khoảng 63 cm, chắc bây giờ đã 70 cm. Lúc mang thai, bụng cô cũng không quá lớn, bây giờ đã gần như hồi phục được tương đối. Chung Linh nghĩ đến bụng của Hàn Minh Minh, vậy mới thật thê thảm: chính giữa là một đường mổ dài, da hai bên rìa vết mổ đều nhăn nhúm lại, cứ như da dẻ của một bà già vậy. Chung Linh lại tỉ mỉ nhìn gường mặt mình: mặt vẫn còn trông được, chỉ hơi có chút sắc vàng. Chắc là biểu hiểu của việc cơ thể mình không được khỏe mạnh.
“Sao vậy? Em đang ngắm gì đó.” Chu Bảo Cương vừa về tới đã nhìn thấy bà xã đứng trước tấm gương lớn chỗ tủ áo, soi trước soi sau, ngay cả anh về mà cũng không biết.
“Suỵt, nhỏ tiếng chút, tiểu quỷ vừa mới ngủ say.” Đây là cái tên gọi yêu mà Chung Linh đặt cho con trai, không biết cái đứa tiểu quỷ xấu tính đó giống ai nữa.
“Anh, em muốn cắt tóc.” Chung Linh dồn hết dũng khí nói với ông xã. Thật ra cô cũng chẳng muốn như vậy, phụ nữ nguyện vì người biết thưởng thức cái đẹp của mình mà chăm chút mà, ông xã thích mái tóc dài của cô nhường ấy, thì sao cô có thể nỡ cắt đi chứ?
“Sao vậy?” Chu Bảo Cương không chút giận dỗi, anh biết Chung Linh không phải là người ham mới lạ.
“Giờ em cho con bú, tóc rụng đi rất nhiều nên em muốn cắt ngắn đi, tóc có thể ra nhanh một chút.” Chung Linh níu lấy tay áo của chồng, dáng vẻ có chút giống như con gái làm nũng với bố.
“Được.” Chu Bảo Cương vỗ vỗ tay cô.
“Anh, anh nói xem có phải em xấu đi rồi?” Chung Linh rất lo lắng điều này, trên đời ai mà chẳng yêu thích cái đẹp chứ.
“Vẻ đẹp của con người, lâu dài nhất, thu hút nhất không phải ở gương mặt.” Câu nói của Chu Bảo Cương làm cho Chung Linh ngẩn ra một hồi. Thật ra cô muốn nghe anh nói là cô vẫn còn rất xinh đẹp, nhưng, câu trả lời này lại càng làm cô vừa ý.
Cuối cùng vì không từ chối nổi những lời vừa đấm vừa xoa của Hà Vân mà Chung Linh cũng đi dạy. Những người khác mong còn không được, Chung Linh cũng không thể nào phụ ý tốt của Hà Vân mãi.
Lớp Chung Linh dạy là lớp một, có bảy học sinh nam và sáu học sinh nữ. Toàn trường cộng lại cũng chỉ có hơn 50 học sinh. Giáo trình của lớp một rất đơn giản, chính là dạy phép cộng trừ trong phạm vi 10, còn lại là dạy các chữ nhân, khẩu, thủ, thượng, trung, hạ... Chung Linh giăng một sợi dây ngang qua bảng, trên đó treo các tấm thẻ do cô tự làm. Buổi sáng giờ tự học, cô sẽ gọi một đứa bé đọc mẫu. Chung Linh cũng thử đọc truyện cho các bé, đề cao tính tích cực của bọn trẻ.
Nhưng khó khăn nhất vẫn là toán học. Bọn trẻ hỏi: tại sao mà 1 cộng 1 lại là 2 vậy cô? Chung Linh thật sự nghĩ nát óc ra cũng không giải thích nổi, chỉ còn cách dạy từ đầu, chắc phải bắt đầu từ cách đếm số. Chung Linh cứ nghĩ là những điều này bọn trẻ ở nhà phải biết, hoặc ít nhất lúc học nhà trẻ cũng phải được dạy qua chứ! Nhưng chẳng có mấy đứa biết được, trừ con gái của Vương đội trưởng – Vương Tuyết - ra, mấy đứa còn lại đều không hiểu. Chung Linh chỉ còn cách dạy cho bọn trẻ từ những thứ đơn giản nhất, mà như vậy lại làm chậm trễ tiến trình dạy học. Nhưng Chung Linh cho rằng nền tảng rất quan trọng. Nếu như từ đầu bọn trẻ đã không hiểu, sau này học hành cũng sẽ không có hứng thú. Làm thì phải làm cho tốt, bọn trẻ đều là con cháu của binh lính trong quân đội, người lớn trong nhà đều quen biết hai vợ chồng cô. Nếu như dạy không tốt thì thật quá bẽ mặt, mà cũng thấy có lỗi với người ta.
Mỗi buổi sáng, Chung Linh chuẩn bị đầy đủ đồ đạc