80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nàng Dâu Trọng Sinh

Nàng Dâu Trọng Sinh

Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu

Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015

Lượt xem: 1341491

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1491 lượt.

mắt anh nhìn cô cũng ngập tràn suy tư, cứ như cô là ăn trộm không bằng.
“Sao vậy? Anh có chuyện gì hả?” Không phải hôm qua còn tốt sao?
“Không có gì.” Nói xong anh liền đi mất.
Chung Linh nghĩ, chắc có lẽ là trong công việc anh gặp phải chuyện gì rồi. Cái người kín như hũ nút này, có chuyện gì cũng không nói.
Nhưng liên tiếp mấy ngày anh cũng không về nhà. Chung Linh thật sự nhịn không nổi nữa. Cô đợi lúc con ngủ say, nhờ Vu Nhã Tĩnh đến trông giúp một chút, một mình đi đến phòng làm việc của Chu Bảo Cương tìm anh.
Thấy người chị dâu xinh đẹp tìm đến, nguyên cả trung đội hai sôi trào. Đóa hoa đẹp nhất của đại đội nhưng lại rất ít khi gặp được, vì từ trước đến nay cô rất hiếm khi đi đến trung đội.
Thật ra thì chẳng ai biết được, đều là do Chu Bảo Cương nhiều lần nặng nhẹ nhắc nhở rằng Chung Linh không nên đến, nói cái gì mà nếu người nhà đến thì sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của lính tráng, bọn họ sẽ nhớ nhà. Thật ra phải nói là nhớ vợ mới đúng! Chung Linh cũng chẳng cãi lại anh. Đàn ông ấy à, rất cần thể diện, lúc nào cần giả khờ thì phải giả khờ thôi.
“Đội trưởng, chị dâu đến rồi.”
Chu Bảo Cương vừa quay đầu đã nhìn thấy Chung Linh đến, anh rất không vui. Lại nhìn thấy sau lưng Chung Linh có rất nhiều người len lén đi theo, còn giấu giấu núp núp nữa chứ, tưởng qua được mắt anh sao?
Cũng chẳng chào vợ lấy một tiếng, anh cứ thế mà hét lớn ra bên ngoài.
“Đi về hết ngay! Nếu như phát hiện ra ai còn ở lại đây sẽ bị phạt chạy 20 km.” Nói xong, anh đóng sập cửa. Chung Linh nghe thấy bên ngoài náo loạn như một đàn ong, mấy cậu chiến sĩ này cũng tếu thật.
“Sao em lại đến đây?” Chu Bảo Cương ngồi xuống ghế, cũng không quay lại nhìn vợ.
“Em nhớ anh. Anh sao vậy? Giận gì em hả?” Chung Linh thật sự là nghĩ không ra, cô đã làm gì mà chọc cho anh giận đùng đùng như thế?
“Em ra ngoài một mình thế này còn con thì sao?” Trốn tránh không trả lời, rốt cục là sao vậy?
“Em nhờ Nhã Tĩnh trông giúp một lát.”
Chu Bảo Cương đang mặc đồ rằn ri, a, thật là... Chung Linh sờ lên cánh tay của anh, bắp tay đó, thật. Chung Linh ngồi lên đùi của chồng mình.
“Xuống đi, người ta thấy.” Chu Bảo Cương vội vàng nhìn ra cửa chính và cửa sổ.
“Ai mà không có mắt vậy chứ?” Chung linh trêu chọc ôm lấy cổ anh, mờ ám hôn lên cánh môi anh, “Anh... sao mấy ngày nay anh không về vậy? Em làm gì khiến anh tức giận sao?”
Chu Bảo Cương nhìn bà xã mà thật sự chẳng biết nên nói thế nào với cô.
“Ưm...” Nói sao đây? Chẳng lẽ nói mình nổi cơn ghen?
“Anh không nói, em đi về.” Chung Linh thấy dùng sắc không dụ dỗ được anh, cũng chẳng thèm để ý nữa. Tự mình không thẹn với lương tâm, mặc kệ thằng chả!
Chung Linh đứng dậy muốn rời khỏi, Chu Bảo Cương mới vội kéo cô lại.
“Anh... hôm đó nằm mơ, mơ thấy em với người khác” Chu Bảo Cương nói năng ngập ngừng đứt quãng.
“Ý anh là, anh nằm mơ thấy em ở chung với người khác, vì thế nên mới làm mình làm mẩy với em?” Chung Linh thật sự bị anh làm cho tức chết mất! Cô đẩy anh ra, tức giận đùng đùng bỏ đi.
“Tiểu Linh, Tiểu Linh.” Chu Bảo Cương ở đằng sau réo gọi, Chung Linh cũng mặc kệ. Thằng cha này đúng là chiều riết đâm hư mà, chỉ vì mơ thấy ác mộng mà giận dỗi cô suốt nhiêu đó ngày luôn sao?






Chung Linh rất tức giận. Vừa bước vào cửa nhà Vu Nhã Tĩnh thì đã nghe thấy tiếng xe Jeep ở đằng sau, không cần phải quay đầu nhìn cũng biết là Chu Bảo Cương đuổi theo.
“Nhã Tĩnh, thằng bé dậy chưa vậy?” Hình như nhóc Tiểu Lăng Vân nhà cô đã ngủ được một tiếng đồng hồ rồi.
“Chưa. Sao mà chị về nhanh vậy?”
Đang nói thì Chu Bảo Cương đã bước vào nhà, nhìn Chung Linh, cúi người một cái liền nhấc bỗng cô lên.
“A... anh điên à, làm gì vậy?” Chung Linh giật mình, vừa muốn hét lên, lại nghĩ đến con trai đang say ngủ nên chỉ có thể vừa đấm chồng, vừa nói nhỏ tiếng lại.
“Anh... anh...” Cô như đang xác nhận xem có phải đây chỉ là một cuộc gặp gỡ trong mộng.
“Đây anh ở đây!” Người sắp ra đi cũng chất đầy sự luyến tiếc không nỡ.
Sau cơn kích tình, Chung Linh nằm gọn trong ngực Chu Bảo Cương.
“Anh mơ thấy gì vậy?”
“Anh mơ thấy em mang thai nhưng lại đòi ly hôn với anh, còn phá thai nữa.” Nhớ lại những gì trong mơ, Chu Bảo Cương vẫn còn thấy khó chịu.
“Em đã sinh con cho anh rồi, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, đúng không nào.” Chung Linh nghe chồng kể lại giấc mơ của anh, giống y như là tình cảnh kiếp trước của cô, trong lòng lại lo lắng không yên, nhưng bây giờ tất cả đều không giống trước đây rồi. Cô cũng muốn được anh xác nhận, muốn nghe thấy lời hứa hẹn của anh.
“Đúng, một đời này chúng ta sẽ mãi không chia lìa. Đợi anh nghỉ hưu rồi chúng ta sẽ về quê, tận hưởng cuộc sống bình dị.” Chu Bảo Cương nhìn Chung Linh, lòng lại nghĩ tới tương lai.
“Nhưng anh cũng quá đáng lắm, chỉ vì mơ thấy ác mộng mà đối xử với em như vậy, trong lòng anh em không quan trọng tí nào sao?” Chung Linh thấy rất tủi thân, cô hoàn toàn trong sạch mà, từ trong ra ngoài, cô đều không làm gì có lỗi với anh c