Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341507
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1507 lượt.
thảm hơn. Nhìn thấy Chung Linh hai cô, hai người mới buông nhau ra, nắm lấy bàn tay bị trật.
“Hai người hai người làm gì vậy?” Hàn Minh Minh dùng ngón tay run rẩy chỉ vào bọn họ. Tình huống này đúng là chưa từng thấy qua.
Chung Linh cũng dùng tay che miệng lại. Sau đó ngó xung quanh xem có người hay không. Vì là buổi trưa, bọn trẻ đều ở trên sân trước chơi đùa, giáo viên thì đều ở trong phòng làm việc, chỉ có Chung Linh và Hàn Minh Minh đi qua đây.
“Còn không buông ra? Nhìn giống cái gì chứ!” Chung Linh thật nhìn không thấu mà. Đây là đâu chứ? Trường học đó! Ở trong trường mà cũng đánh nhau như vậy, thật quá càn quấy rồi!
“Hai người đang làm gì hả?” Hàn Minh Minh thật không hiểu, là hai vợ chồng đánh nhau hả? Nhưng mà hai người còn chưa kết hôn nha.
“Hai người biết đây là đâu không? Biết hai người đang làm cái gì không hả? Có nghĩ qua khi người ta biết chuyện này, mọi người sẽ nói hai người như thế nào không?”
Chung Linh quả thật chẳng biết nên cười hay khóc, sao lại có chuyện hai người lớn như vậy rồi mà còn đánh nhau y chang con nít vậy chứ!
“Hai người còn không mau dọn dẹp, đi rửa mặt đi!” Chung Linh kéo Hàn Minh Minh đi khỏi. Dù sao cô với hai người đó cũng không mấy thân thuộc, cảnh cáo bọn họ vài câu là được rồi.
“Hai người đó cũng quá đáng thật. Chưa kết hôn mà đã đánh nhau thành ra thế kia, bọn họ muốn đi tong hay sao?” Hàn Minh Minh cảm thấy dự cảm của mình vô cùng chính xác.
“Chuyện này em đừng có nói với người khác, đừng nói chúng ta nhìn thấy. Nhưng với dáng vẻ đó chắc mọi người cũng đoán được ra.” Trên đời cũng có một đôi nam nữ như vậy nữa chứ.
“Nhưng đây là đánh người, còn đánh phụ nữ nữa, cái này...” Hàn Minh Minh mơ cũng không thấy, cái chỗ văn minh như thế này, những người văn minh như thế này, vậy mà lại làm ra cái chuyện chẳng chút văn minh gì.
“Ngô Xuân Hồng cũng có lỗ gì đâu, hai người còn có thể nói gì chứ!”
Chung Linh và Hàn Minh Minh vì chuyện này mà bị dọa một trận, đúng là chẳng thể nào ngờ được.
Buổi tối, khi nằm trên giường, Chung Linh hỏi ông xã.
“Anh, anh có sẽ đánh em không?” Chung Linh biết rằng năm đó, lúc đó anh cũng chẳng đánh cô. Cô cũng chẳng hiểu sao mình lại hỏi như vậy, có thể vì cô mong muốn một đáp án khác.
“Không biết.” Chu Bảo Cương cảm thấy câu hỏi này của vợ rất nhàm chán. Anh muốn làm chuyện khác, tốt nhất vẫn là để cô chủ động
“Dù thế nào cũng không biết hả?” Chung Linh cảm thấy có gì đó không phải.
“Ừ.”
Chu Bảo Cương đưa tay qua, nắm lấy eo nhỏ của vợ. Bà xã nhỏ bé của anh đúng là cực phẩm, da trơn láng, thân thể mềm mại, anh luôn luôn không tự chủ được mà muốn nhích tới gần cô.
“Nếu như anh thật sự quan tâm em rất nhiều thì sao mà trong tình huống này lại lạnh lùng quá vậy?” Chung Linh đẩy tay của chồng ra. Bây giờ tâm tình của cô không tốt.
“Em nói gì?” Chu Bảo Cương giận rồi, hậu quả nghiêm trọng lắm đây.
“Em nói anh không quan tâm em.”
Lời vừa thoát ra khỏi miệng, Chu Bảo Cương đã đè lên Chung Linh.
“Vì em... anh có thể vào nơi dầu sôi lửa bỏng, vậy còn không đủ sao? Mỗi lần ra ngoài làm nhiệm vụ, chỉ cần rảnh ra một chút là lòng anh chỉ nghĩ tới em với con. Em như vậy là tham lam quá.”
Nghe anh nói như vậy, Chung Linh rất vui vẻ mà bộc lộ tình cảm qua lời nói.
“Anh là nhớ con trai chứ gì?”
Đúng là miệng nói một đằng mà tâm nghĩ một nẻo.
“Cái người không có lương tâm này...”
Chu Bảo Cương đối với vợ mình thật hết cách, trực tiếp hành dộng xem ra nhanh hơn.
Trong lúc Chung Linh tâm trí mơ hồ, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, người đàn ông này tuy rằng chẳng nói gì đến tình, đến yêu, nhưng cô vẫn cảm nhận được rất chân thật.
Ngày hôm sau, cả trường học đều biết chuyện của cặp đôi đó, vì khóe mắt bầm xanh của hai người làm sao mà giấu nổi mọi người chứ. Theo tiết lộ của người biết chuyện, hai người vì chuyện tổ chức hôn sự như thế nào mà nảy ra bất đồng ý kiến. Mọi người đều suy đoán hai người kia đánh nhau đến thế này, đoán chừng là khó mà kết hôn rồi. Thế nhưng qua vài hôm, khi mọi người nghĩ bọn họ thật sự đã kết thúc thì hai người lại làm lành với nhau.
“Em nói hả, vẫn là cô Ngô Xuân Hồng kia có thủ đoạn, nói hai ba câu đã lôi kéo được người ta.” Hàn Minh Minh ngồi trong sân nhà Chung Linh. Trong sân nhà Chung Linh đặt mấy cái bàn ghế đơn giản. Ba đứa trẻ đang chơi với nhau, còn ba người phụ nữ đang tám chuyện.
“Đúng vậy đó, làm mù quáng cậu chàng Lưu Văn tốt như vậy.” Vu Nhã Tĩnh cảm thán, đúng là lam nhan bạc mệnh mà.
“Chị thấy chưa chắc là chuyện xấu. Lưu Văn nhìn dáng vẻ trịnh trọng như vậy nhưng tính cách cũng có khuyết điểm. Trên phương diện đối nhân xử thế, Ngô Xuân Hồng vẫn khá hơn cậu ta. Còn Ngô Xuân Hồng chắc chỉ có thích mỗi ngoại hình của của Lưu Văn, hay là cảm thấy tính cách của Lưu Văn như vậy mới ở chung được.”
Chung Linh cảm thấy hai người ở cùng nhau rồi, đánh nhau một trận lớn như vậy, còn có thể làm lành như lúc đầu chính là chứng minh bọn họ rất hợp nhau.
“Tính cách có khuyết điểm, chị nói thật đúng, người bình thường thật chịu kh