Cảnh Sát, Không Được Nhúc Nhích
Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341654
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1654 lượt.
o được nữa chứ đừng nói.
“Không phải em nói em trông con à? Em trông con như thế đó hả?”
Đại đội trưởng Chu Bảo Cương tức giận không kiềm chế nổi. Chắc là ngoài sân cũng có thể nghe thấy tiếng hét của anh luôn, chấn động đến tai của Chung Linh cũng đau hết cả lên mà.
“Em tưởng con với Hạo Đình đi chơi bắn bi, nên”
Chung Linh mơ hão giải thích một chút, nhưng mà mơ hão thì chỉ là mơ hão thôi.
“Em tưởng cái gì? Em ‘tưởng’ cho nên bọn nó mới gây họa lớn thế này đó!”
Chu Bảo Cương chất vấn bà xã, đúng là con hư tại mẹ mà.
Chung Linh cảm thấy rất tủi thân, bình thường công việc của Chu Bảo Cương rất bận rộn, vài tháng không thấy bóng dáng đâu là chuyện bình thường, chăm sóc con cái không phải đều do một tay cô hay sao? Bây giờ lại trách cô như vậy...
Nhưng mà một lúc sau, khi tĩnh táo suy nghĩ lại, nếu như vào lúc đó mà cô đối đầu với ông xã thì không phải là con trai sẽ chịu khổ hay sao! Hơn nữa, phải nói là lúc này Chu Bảo Cương cũng chẳng phải chỉ tức giận bình thường, mà bản thân cô đúng là có chút xíu xíu cưng chiều con hơi quá thật. Chung Linh quyết định là vẫn nên dùng chiến lược của ngày xưa, chính là ‘địch tiến ta lui, địch lui ta quấy’. Có nghĩa là, khi Chu Bảo Cương đang nổi giận thì Chung Linh sẽ tỏ ra yếu thế, không phản bác gì hết, đợi cho đến khi ổng bình tĩnh lại thì cô sẽ bắt đầu tiến hành chiến thuật quấy nhiễu liên tục trong thời gian dài. Phải để cho ổng thấy là ổng đã sai, mà cho dù không sai thì cũng phải nhận sai!
Cùng ăn cùng ở với binh lính đâu phải là chuyện giỡn chơi, bọn họ là bộ đội gì chứ, huấn luyện theo kiểu ma quỷ thì có. Hai đứa còn nhỏ như vậy, cho dù không cùng huấn luyện thì cũng quá sức chịu đựng rồi. Chung Linh vì cứu con nên phải cắn răng chịu chịu khổ để hoàn thành nhiệm vụ. Cô cứ phải vừa cười tươi hết cỡ vừa phục vụ ông xã: nào là chốc lát pha nước cho anh, chốc nữa lại lấy trái cây, chốc sau lại xoa bóp... chỉ còn thiếu dùng sắc để dụ dỗ thôi. Nhưng mà Chu Bảo Cương chẳng có chút động tĩnh nào. Chung Linh cảm thấy cô quá sức thất bại đi!
“Anh à, anh để cho con về nhà đi, nó chịu không nổi đâu.”
Chung Linh chỉ còn biết đứng ở bên xích đu, van xin ông xã đang vừa ngồi xem tivi vừa uống trà kia.
“Nó cũng là con anh, anh sẽ làm hại nó hay sao?”
Tuy rằng biết con trai còn rất nhỏ, chẳng thể chịu nổi huấn luyện, nhừng anh cũng không hy vọng là con trai có thể chịu nổi huấn luyện, cái chính là anh muốn con ở chỗ đó có thể học được nhiều điều kia.
Nhưng mà cũng phải nói rằng, được bà xã yêu phục vụ thế này thiệt là sung sướng quá đi!
Chung Linh chẳng còn lời gì để nói nữa, xem ra chỉ còn cách là nghĩ cách khác mà thôi.
Sáng sớm ngày hôm sau, sau khi Chung Linh cười híp mắt tiễn Chu Bảo Cương đi thì Hàn Minh Minh liền qua nhà. Bây giờ cô cũng chẳng có tâm trạng đi dạy, hôm qua bị phát đứng góc tường tới chân nhũn hết cả rồi mà con trai còn chưa được về nữa. Không biết là cả đêm qua con trai chịu biết bao nhiêu cực khổ đây.
“Em thuyết phục được chưa?”
Chung Linh gửi hết hy vọng vào Hàn Minh Minh, bình thường ở trước mặt Vương Duệ cô ấy có uy lắm mà.
“Thuyết phục con khỉ! Còn chị?”
Hàn Minh Minh nhìn Chung Linh, hy vọng bên cô sẽ có tin tức tốt lành, nhưng mà không ngờ Chung Linh cũng lắc đầu. Hai bà mẹ thiệt sốt ruột đến nóng hết cả ruột gan lên rồi.
“Hai ổng không đi, vậy thì chúng ta đi đòi người đi.”
Chung Linh đột nhiên nảy ra ý tưởng.
“Chúng ta làm sao mà đi, người nhà của quân lính đâu có được phép vô quân doanh đâu.”
Hàn Minh Minh sợ không biết có phải Chung Linh lo quá hóa ngu luôn rồi không, điều này mà cũng không biết. Hai cô ngay cả cổng cũng vào không nổi nữa là!
“Ngốc! Chúng ta vào không được, nhưng mà ngồi trên xe của quân đội thì được mà. Chúng ta nhờ cậu Tiểu Vương liên lạc viên dẫn vào, chúng ta nấp ở sau xe ấy.”
Chung Linh giải thích một hồi. Nghe cô nói như vậy, Hàn Minh Minh cũng cảm thấy có hy vọng. Nhưng mà,
“Chúng ta xuống xe một cái không phải liền bị người ta phát hiện hay sao?”
“Cô không giả trang được à?”
Chung Linh nhớ ra trong nhà còn có quần áo của ông xã, có thể cố thử xem sao. Chỉ cần gặp được con trai liền kéo nó chạy, đợi lên được xe về đến nhà là xong rồi.
“Được, để em tìm. Chị gọi điện cho Tiểu Vương trước đi.”
Hàn Minh Minh vội vàng về nhà tìm quần áo. Chung Linh cũng vội vàng chuẩn bị.
Chung Linh gọi điện cho Tiểu Vương, nghiêm khắc ra lệnh cho cậu ta không được nói cho Chu bảo Cương biết, lại phải dụ ngon dỗ ngọt một hồi nữa.
Sau đó cô vội vàng thay y phục mặc để huấn luyện của Chu Bảo Cương. Nhưng mà vì có sự chênh lệch quá lớn giữa hình thể và chiều cao nên nhìn thế nào cũng giống như cô chồng bao bố vào người vậy. Thế là cô liền tìm một sợi dây, ống quần cũng xắn lên hết cả khúc.
Bên này Chung Linh vừa xong thì Hàn Minh Minh đã qua đến. Hành động đúng là mau lẹ thiệt. Nhưng mà, nhìn quần áo cô nàng mặc khiến Chung Linh tức đến nổ đom đóm mắt mất thôi.
“Sao mà cô lại mặc thường phục, còn đeo cả quân hàm thế này? Cô nghĩ đội chúng ta có