Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341540
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1540 lượt.
bồi thường nổi đâu!
"Cái đó…. bọn em không phải có ý này… cái này…."
Trưởng ban của ban cấp dưỡng cũng hết cách, muốn nói là không phải muốn hai vị phu nhân đến đây để đền tiền, nhưng bản thân anh lại lo lắng đảm đương không nổi chuyện này. Nhưng nếu như không đền tiền thì bản thân mình chẳng biết phải làm sao. Anh ta chỉ có thể ậm ừ, chẳng biết nên trả lời như thế nào mới tốt.
Chung Linh nhìn bộ dạng của anh ta cũng hiểu ra được sự khó xử ấy.
“Cậu tính xem hết bao nhiêu tiền, mai bọn chị sẽ gửi qua. Cậu cũng đừng có lo lắng, phần này là bọn chị nên bồi thường.”
Chung Linh không muốn làm cho mấy cậu linh sợ nữa, cho dù thế nào thì bản thân cũng nên bồi thường, nếu không thì hai vị ông xã ở trong đội làm người sao đặng chứ!
Nghe Chung Linh nói như thế, cả một đội chiến sĩ chẳng biết tiếp lời như thế nào cho phải. Vị đại đội trưởng phu nhân này y chang như đại đội trưởng của họ vậy, đều là những nhân vật không hề tầm thường!
“Mấy đứa muốn tự mình xuống hay là muốn mẹ tìm người trói xuống?”
Trước nay Chung Linh đều là lấy đức để phục người, nhưng mà xem ra lần này phải thay đổi thôi.
“Mẹ kêu bọn họ đi hết đi, còn phải bảo đảm với con là từ nay về sau không được truy cứu.”
Chu Lăng Vân biết tình hình hiện nay cực kỳ không hay ho rồi, nhưng mà nhất định phải có được lời bảo đảm của mẹ mới được. Cũng đều trách bản thân dở tệ, chọn chạy lên cái nơi cao ngất này thiệt là ngu quá đi, nếu không thì cũng đã cao chạy xa bay như mấy tên nhóc kia lâu rồi.
Chẳng đợi Chung Linh trả lời thì cô đã nhìn thấy mé bên nhà có ba cậu chiến sĩ, một cậu đan hai tay vào với nhau, cậu kế bên giẫm lên tay cậu ta, nhún một cái là đã lên tới nóc nhà.
Chung Linh nhìn phía sau mấy đứa nhóc, lòng thầm nghĩ, “Chậc chậc, con à, lần này con đúng là không may mắn rồi.”
Chu Lăng Vân thấy bên dưới không có phản ứng, tưởng là hai mẹ bị chúng nó làm cho sợ khiếp, vẫn còn đang suy nghĩ.
“Đồng ý chưa vậy?”
Vương Hạo Đình nôn nóng hỏi Chu Lăng Vân, nó đang canh gác ở một mé khác.
Dù rằng chiến thuật của hai thằng nhóc rất khá, nhưng mà tương quan thực lực thì lại cách biệt quá lớn. Hai người mới leo lên cũng chẳng phải là bộ đội tinh nhuệ của hai ông già nhà chúng, mà chỉ là hai cậu lính vô danh tiểu tốt.
“Aaa buông tôi ra, buông tôi ra.”
Cậu nhỏ Vương Hạo Đình bán mạng giãy dụa, nhưng mà đó chỉ là sự chống cự vô ích.
“Bỏ ta ra, nếu không khi ta làm tướng quân rồi sẽ đập chết tên lính xấu xa nhà ngươi.”
Chu Lăng Vân la hét, thật sự là quá lớn lối rồi.
“Câm miệng!”
Vương Duệ thoắt một cái túm lấy con trai. Vương Hạo Đình bị thả xuống đất, ngẩng đầu lên nhìn, là cha của nó! Trái tim của nó trong phút chốc liền nặng trình trịch.
Chu Lăng Vân vốn vẫn còn đang vật lộn, vừa nghe ra là tiếng của Vương Duệ liền ngẩng phắt đầu dậy. Chết bà! Lãnh đạo của đại đội đến đông đủ cả rồi!
“Chị đi đi!”
Hàn Minh Minh chọt chọt Chung Linh, ý kêu cô ra ngoài đó nói vài câu để giảm bớt chút nhiệt, nếu không thì kết cục của hai đứa nhóc chắc chắn sẽ thê thảm khỏi cần nói!
“Cô đi đi, ai đi ai chết đó!”
Chung Linh đâu có phải đứa ngốc. Lý do cô sống với Chu Bảo Cương thời gian dài như vậy mà không cãi nhau qua, không phải vì cô cao thượng ngất trời, mà là do cô biết nhìn sắc mặt, lúc nào thì có thể làm mình làm mẩy, lúc nào thì phải làm con cừu non. Còn trong cái hoàn cảnh này, có thể nói là Chu Bảo Cương với Vương Duệ dạy con không nghiêm, bị mất mặt trước bao nhiêu thuộc hạ của bọn họ, đoán chừng thành chuyện lớn rồi!
“Liễu Cường!”
Chu Bảo Cương nhìn hai đứa trẻ nhưng miệng lại hô tên của thuộc hạ.
“Có!”
Người này Chung Linh biết, thì ra là thuộc hạ cũ của Chu Bảo Cương.
“Đưa hai thằng nhóc này đến chỗ ký túc xá của tân binh, trong vòng một tuần, cùng ăn cùng ở với binh lính.”
Mệnh lệnh của Chu Bảo Cương vừa ban xuống, Chung Linh và Hàn Minh Minh liền trợn tròn con mắt. Hai người nhìn nhau một cái, đây mà còn đường sống sao?
Chung Linh thương con, lòng nóng như lửa đốt, muốn lên trước ngăn lại thì liền bị một cái liếc mắt của Chu Bảo Cương dọa cho đứng ngay về chỗ cũ.
Hàn Minh Minh cũng vậy, sắc mặt Vương Duệ nhà cô cứ gọi là như than.
“Vâng!”
Đồng chí Liễu Cường đúng là một đồng chí tốt, lãnh đạo nói thế nào thì cậu ta cứ thế nấy mà làm, tuyệt đối không chút hoài nghi.
Chung Linh mắt nhìn con trai mình bị đưa đi, trái tim cô như bị ai đó khoét mất vậy. Nhưng mà, sao nhìn thế nào thì hai đứa nhóc cũng không có vẻ mặt của người bị trừng phạt vậy!
Trong lòng Chung Linh tuy sốt ruột nhưng mà cũng không để mất đi lí trí trong giờ phút này, nếu như có một trận ‘Đại chiến đoạt tử’ thì cô thua chắc luôn chứ khỏi phải nghi ngờ gì nữa!
Hàn Minh Minh muốn xông qua giành con lại thì bị Chung Linh kéo về, liếc mắt ra hiệu với cô nàng.
Sau này đã chứng minh quyết định của Chung Linh lúc đó chính xác đến cỡ nào: sau khi về nhà, Chu Bảo Cương phê bình cho Chung Linh một tăng.
Vốn là Chung Linh muốn thay con cầu tình, nhưng mà bản thân cô bây giờ cũng khó mà đảm bả