Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự
Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341406
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1406 lượt.
lúc nằm một mình trên giường, anh đều nhớ đến cô, nhớ đến cô yếu ớt run rẩy trong vòng tay anh. Lúc này cô ôm anh như vậy, khiến anh cảm nhận cô cần sự quan tâm và tình yêu của anh.
Thư Lâm Mỹ gửi, anh cũng đại khái nhìn qua, vốn anh chỉ muốn thông qua người khác biết tình huống gần đây của vợ mình. Lúc biết được có người có ý với cô, anh quả thực muốn phát cuồng, lúc Lâm Mỹ từ hôn, anh cũng không có kích động đến vậy. Mãi đến khi cô đến đây, anh vẫn nghĩ mình đang nằm mơ, cô xinh đẹp đến nỗi làm cho anh nhìn đến ngây người. Anh không khác nào cầm thú, chỉ chờ mong được ở chung cùng cô, đủ mọi loại ý tưởng không tốt nảy lên trong đầu khiến anh đỏ mặt. Lúc trở về, vài tên chiến hữu còn nói thầm với anh cẩn thận ngày mai không dậy nổi.
Cô còn vụng trộm ngắm nhìn anh, xem ra là cô vì nhớ anh mà đến. Nghĩ vậy, anh càng ôm sát người vợ của mình vào lòng.
Lúc Chung Linh tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao, còn anh vẫn đang ngủ. Toàn thân cô trần trụi, phía dưới rất khó chịu, vừa động thì có gì đó chảy ra. Thật sự cô cảm thấy không tốt chút nào, mình chẳng khác nào người đàn bà hư hỏng, giấc mơ đêm qua vẫn còn hiện lên trong đầu cô khiến cô vô cùng khó chịu. Cô thề tuyệt đối sẽ không để cho lịch sử tái diễn, tuyệt đối không để cuộc sống rơi vào bế tắc như vậy, để cho chính cô và chồng có một cuộc sống hạnh phúc, an lành.
Lúc cô đứng dậy thì anh cũng đã tỉnh nhưng không mở mắt. Cô rón rén rời giường mặc quần áo, cô sợ làm tỉnh anh, hành động này khiến anh cảm thấy ngọt ngào. Thật sự là người phụ nữ tốt.
Mặc quần áo xong, thấy anh vẫn còn ngủ nên quyết định chính mình đi trước rửa mặt. Cô lặng lẽ cầm dụng cụ rửa mặt, mở khẽ cửa đi ra ngoài. Thấy thế, anh mới mở to mắt. Nhìn quần áo, tất được chuẩn bị sẵn sàng gọn gang đặt bên canh mình, anh nở nụ cười, ngồi dậy lại thấy áo len của cô để ở cạnh ghế giống hệt màu áo len của anh, hẳn đây là áo đôi. Anh cầm lấy, ngửi thấy mùi hương thơm, hương vị của cô, anh hít sâu một hơi, anh hiên tại muốn nhớ kĩ mùi hương này, nhớ kĩ giây phút này. Không biết ở trên chiến trường, anh có thể nhờ vào đó mà giải nỗi khổ tương tư được không?
“ Anh tỉnh rồi ư?”
Chu Bảo Cương vội vàng buông chiếc áo, ngẩng đầu nhìn cô. Cô đã vệ sinh buổi sáng xong, khuôn mặt trắng nõn mang theo vài giọt sương hoa.
“ Anh không luyến tiếc gì sao?”. Cô ít khi không lý trí như vậy, thực sự tức giận vì anh có thể bình tĩnh , đơn giản như không có chuyện gì.
Anh nhìn cô, dùng sức ôm chặt cô, anh có muốn như vậy đâu? Anh biết cô khóc không phải vì anh vô tình mà vì sự chia lìa này.
“ Em đã biết, ngày mai em sẽ trở về. Anh phải đáp ứng em, nhớ viết thư cho em, em và mọi người trong nhà đều lo lắng cho anh. Anh nhớ phải bảo trọng, phải trở về, biết không? Bằng không em sẽ gả cho Mạc Hoằng, anh…”
“ Chờ anh, anh nhất định sẽ trở về…”
Anh nắm lấy bả vai cô, nắm rất chặt, rất đau nhưng cô cảm nhận được anh để ý cô. Cô vừa khóc vừa cười, nếu đời trước cô thử mọi cách để hiểu anh, làm sao có thể phạm sai lầm như thế. Sau đó cả đời đều đi tìm bóng dáng anh, vĩnh viễn không có khả năng trở lại bên người anh.
“ Trở về nói với ba mẹ, nói anh sẽ viết thư về nên không cần lo lắng.” Anh dặn dò
“ Anh không có gì nói với em sao?”. Cô chảy nước mắt, khóe miệng nở nụ cười, nhất định cô phải nghe được lời an ủi của anh.
“ Không được cùng cái tên Mạc Hoằng dây dưa, hắn tốt nhất là không được đến quấy rầy em, nếu không lần sau anh sẽ đánh cho hắn tàn phế.”
Chung Linh ngây ngốc nhìn anh: “ Đây là những điều anh muốn nói?”.
Mắt thấy không tránh khỏi, anh không được tự nhiên, khí thế hạ thấp xuống: “ Em cũng nhớ giữ gìn thân thể, sinh cho anh đứa con trai.”
Cô hung hăng trừng mắt nhìn anh, thật sự trâu có như thế nào thì vẫn là trâu, cô không muốn so đo cùng anh.
“ Nếu về sau em sinh con gái thì làm sao bây giờ? Cùng với anh ly hôn?”
Cô trừng mắt nhìn thế mà anh còn cười ha hả.
“ Chỉ cho em một cơ hội, em xem mà làm. Trong quân có quy định chỉ được có một con.”
Chung Linh cười, đúng vậy, một đứa thôi, chỉ sợ… A! Không được nói! Điềm gở.
Đến Bắc Kinh đương nhiên là muốn tới Cố cung, ở đây chụp ảnh lưu niệm để cho người nhà xem. Lần này cô mang theo mấy trăm đồng, muốn đưa cho anh dùng nhưng anh bảo không cần dùng đến. Hai người đi vào quảng trường, không khí lúc này hoàn toàn khác biết so với sau này. Lúc chụp ảnh, cô ôm tay anh, đầu tựa vào vai anh, đương nhiên cô không cao đến thế, anh thấy thật không tốt nếu cứ chụp như vậy , lại không thể đẩy cô ra, nhưng nhìn cô cứ kiễng mũi chân để có thể tựa vào vai anh, bộ dáng thật đáng yêu. Anh không nhịn được nở nụ cười, đúng lúc ấy hình ảnh đã được chụp lại.
Hai người tản bộ trên quảng trường, Chung Linh nhìn xung quanh, nhìn ăn mặc của họ, ngôn hành của họ. Đây là phong cách, hương vị cuộc sống của thập niên tám mươi, thật sự nên nhớ kĩ khoảnh khắc này cũng như nhớ kĩ cuộc sống hiên tại, cô muốn tinh tế thưởng thức nó.
Đến Bắc Kinh một lần không dễ dàng