Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nàng Dâu Trọng Sinh

Nàng Dâu Trọng Sinh

Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu

Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015

Lượt xem: 1341657

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1657 lượt.

y, chính cô lúc này cũng hoảng sợ, trách không được mỗi lần bắt đầu cô đều rất đau, hóa ra là của anh quá lớn. Tra tấn anh đồng thời cũng khiến cho cô khó chịu đến chết, thân thể cô kêu gào đòi giải phóng, nhưng mà mục đích còn chưa có đạt được, không thể buông tha dễ dàng như vậy được. Vội vàng thoát quần áo của chính mình, cô lại cưỡi lên người anh, thong thả ma sát. Anh rốt cuộc không chịu nổi nữa, trực tiếp kéo quần đùi xuống, đem cô ấn lên, hai người cùng thỏa mãn mà thở ra. Chiếc giường gỗ đơn cứ phát ra âm thanh kẽo kẹt.
“ Anh…không được, anh nói mau…”. Chung Linh còn không có quên mục đích của chính mình, mặc kệ cho việc bên dưới cô đang co rút kịch liệt cô vẫn nhẫn nhịn bất động, đòi cho được đáp án.
“ Em…hôn quá hai lần thôi, được chưa?”. Được rồi mới lạ, Chung Linh đang tức chết. Cô dùng sức giãy giụa, nắm đấm nhỏ cứ hướng trên người anh hạ xuống. Anh làm sao có thể để cô làm loạn như vậy, xoay người ngăn chặn cô, để cho cô nằm xuống giường, còn anh thì từ phía sau tiến vào, điên cuồng luật động. Lúc đầu cô còn đang dỗi nhưng bị kích tình tra tấn đến hỗn loạn, chỉ có thể bất lực rên rỉ, mãi đến khi bị một luồng sóng nhiệt bùng nổ phát ra, chân tay cô đều run lẩy bẩy.
“ Anh…”. Cô khóc quay đầu nhìn anh, vẻ mặt anh dường như rất thống khổ, đang há mồm thở dốc, thấy cô nỉ non ra sức tìm kiếm chính mình thì vội vàng kéo cô lên, hôn lên môi, lên má cô. Cô vẫn kích động khóc, anh càng hôn sâu hơn, an ủi cô, thả chậm tốc độ một chút, chỉ cọ xát cọ xát nhưng cô lại khó chịu vặn vẹo. Thấy thế, anh nhổm hẳn dậy, cầm lấy hai chân của cô, tiến công thần tốc…
“ Anh…em khó chịu quá…a a a…”.Chung Linh cảm thấy trước mắt cô tràn đầy hoa lấp lánh.
“ Tiểu Linh…Tiểu Linh..em thật sự là…làm cho anh điên mất…”.
Chu Bảo Cương thực sự mình trốn không thoát nổi bàn tay của người phụ nữ này.
Chung Linh dần dần thanh tỉnh. Lúc này hai người đang cuộn mình trên giường, vừa rồi thật sự là quá điên cuồng, nhưng mà có một chuyện không tốt, anh đã từng hôn Lâm Mỹ những hai lần, điều này làm cho cô ghen tức. Cô đẩy anh ra, nhưng anh lại giữ lấy tay đặt trước ngực mà xoa xoa.
“ Làm sao vậy?”.
Còn làm sao vậy? Phụ nữ tức giận nhất là, một người đã làm cho họ tức giận nhưng lại không biết mà còn hỏi vì sao mà tức giận, chẳng lẽ lại nói là mình đang ghen sao? Thấy cô không trả lời, anh cũng khó hiểu, vừa mới rồi còn vui vẻ, không biết tại sao lại đảo mắt thành tức giận rồi? Cẩn thận ngẫm lại, sẽ không là chuyện anh hôn Lâm Mỹ hai lần làm cho cô ghen đấy chứ? Nghĩ vậy, anh âm thầm cười. Ôi vợ yêu , anh phải làm sao mới tốt đây?
“ Được rồi, đó đều là chuyện quá khứ, em còn tức giận làm cái gì?”. Đây không phải là câu cô muốn nghe. Tay anh với lại vuốt ve, cô vẫn còn chưa hết giận, xoay người lại, dùng sức cắn tay anh.
“ Ôi, mèo hoang nhỏ…đau..nhẹ một chút…a…đừng…Tiểu Linh"
Chu Bảo Cương lần này quả thật hơi kinh ngạc. Lần đầu trải nghiệm cảm giác như thế này, trời ạ, thực sự rất kích thích.
“ Chậm một chút…được không?”
Chung Linh đột nhiên lại buông tha, nhưng mà anh đã muốn bùng phát rồi, sao cô lại không để ý chứ.
Cô ở một bên cười xấu xa. “ Em mệt rồi, muốn ngủ một lát.” Cứ nghĩ đến người đàn ông không có gì lại chịu không được này lại thần phục chính cô, khiến cô cảm thấy vô cùng thích thú.
Anh thừa biết ý đồ của cô, nhưng làm sao có thể buông tha. Chung Linh nhìn sắc mặt anh liền vội vàng cầu xin tha thứ, “ Em mệt rồi, em…A!”. Cô trực tiếp bị đẩy tới, làm tư thế quỳ gối ở trên giường, không nói hai lời, anh trực tiếp tiến vào chủ đề,tư thế này của cô làm cho anh đi vào càng sâu, tốc độ càng nhanh hơn, hoàn toàn không có trở ngại.
“ Đừng mà…sâu quá…a..a…a..”. Tốc độ mạnh mẽ , kịch liệt như vậy làm cô không nói nổi, đến cả lời cầu xin tha cũng không nên lời.
Tóm lại đến lúc chạng vạng, Chung Linh mới tỉnh lại, cả người cô bây giờ mệt rã rời. Cô phát hiện, đàn ông chính là trời sinh để làm việc này, chính cô đến cả quần áo mặc cũng run run mà anh lại thong dong nhàn nhã, đắc ý cười ở bên cạnh.
Buổi tối hai người ra ngoài ăn cơm. Anh mặc áo len do cô đan, rất đẹp, phong độ ngoài sức tưởng tượng, không kém gì người mẫu mặc. Chung Linh cực kì thích thú, hóa ra anh mặc thường phục cũng có phong vị như vậy.
“ Nhìn cái gì? Không muốn ăn cơm thì chúng ta làm một lần nữa nhé?”. Anh nói lời như vậy mà cũng có thể nghiêm trang mà nói được.
“ Được không vậy? Không có dối chứ? A… Em sai rồi.” Thấy anh muốn bắt lấy cô, cô liền thức thời sửa miệng, không còn cách nào khác. Cô quá sợ, thực sự là mệt lắm rồi, mệt nhọc quá độ cũng có thể chết người đấy.
Nơi này rất khác với quê nhà. Mới chạng vạng mà người người đều đi xe đạp đầy đường, khung cảnh rất đồ sộ. Cảnh tượng này hai mươi năm sau không hề có. Quần áo cũng khác nhiều, không có nhiều màu xanh bộ đội, màu xám , màu đen, chủ yếu là mầu sắc khác, thậm chí có thể thấy có cô mặc áo sơ mi đỏ. Kiểu tóc cũng khác, đàn ông nếu không là tóc húi cua thì là đầu củ cải . Kiểu đầu củ cải chính là phía đằng sau rất ngắn, cạo sát lên da đầu,