The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nàng Dâu Trọng Sinh

Nàng Dâu Trọng Sinh

Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu

Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015

Lượt xem: 1341402

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1402 lượt.

gái, làm sao vậy? Tiễn cháu là chồng cháu ư? Không cần khổ sở như vậy, lần sau lại đến chứ sao!”. Bà cụ bên cạnh thấy Chung Linh khóc thê thảm như vậy, nhịn không được khuyên nhủ.
“ Anh ấy…sẽ ra tiền tuyến.” Một câu này nói ra, mọi người đều im lặng, đúng vậy, nếu thế thì khuyên thế nào? Mọi người đều thấu hiểu cho nên không có nói lời nào, duy trì yên lặng.
Dọc theo đường đi, Chung Linh được chiếu cố rất nhiều. Khi đó đối với quân nhân, mọi người đều phát ra sự sùng kính từ trong tâm khảm. Mọi chuyện đều chiếu cố cho cô, ngay cả nước uống cũng có người lấy hộ. Lần này cô không có mua vé giường nằm mà là ghế cứng. Bà cụ ngồi bên cạnh liên tục đưa cho cô đồ ăn, bánh tảo, kẹo dẻo Bắc Kinh đều đưa cho cô, khiến cho cô không thể không cảm thấy xấu hổ. Ngồi đối diện là một cặp vợ chồng, nhà ở trung tâm tỉnh thành , cùng tỉnh với cô. Người đàn ông là Lý Khuê Sinh, vợ là Nhậm Kim Hoa , hai người đến Bắc Kinh thăm người nhà. Bọn họ ở tỉnh thành kinh doanh cửa hàng trang phục. Chung Linh thấy bọn họ không tệ nên cùng nhau trao đổi địa chỉ. Cô nói với bọn họ là đang muốn bán lợn hơi, không nghĩ đến Nhậm Kim Hoa nói em trai cô ấy có cửa hàng ăn ở chợ nông mậu, khẳng định có thế giúp cô. Tin tức tốt này làm Chung Linh bớt bi thương nhưng đại đa số thời gian , cô vẫn lấy ra ảnh chụp, không để ý gì mà khóc, cô biết nếu cô không khóc thì sẽ hội nghẹn trong lòng đến sinh bệnh .
Đến tỉnh thành, Chung Linh dừng lại. Cô nghĩ nên bắt đầu ở đây tìm thị trường cho đàn heo nhà mình. Từ giờ trở đi là một đoạn đường rất dài, cô còn phát triển hơn nữa cho nên tìm kiếm thị trường đầu ra là vô cùng quan trọng.
Em trai của Nhậm Kim Hoa là Nhậm Kim Trụ, hơn ba mươi tuổi, vóc dáng không cao, làn da ngăm đen, thấy chị gái dẫn về một cô gái xinh đẹp như vậy thì không hề nghĩ đến có việc mua bán to tát gì.
“ Vậy nhà cô có thể cam đoan số lượng sao? Tôi phỏng chừng từ đầu tháng cho đến tiết đoan ngọ, mỗi ngày đều cần hai đầu lợn.”
Chung Linh tính toán, trong nhà hiện tại có mười bốn đầu lợn, trong đó một đầu là lợn nái nên không thể tính, vậy còn mười ba đầu, nhà chị Bảo Cầm hai đầu nữa. Như vậy hẳn là không có vấn đề gì nhưng cô không thể ngày nào cũng đưa hàng được , cho nên hi vọng có thể phân thành hai lần.
“ Số lượng thì không thành vấn đề nhưng tôi hi vọng có thể phân thành hai lần đưa tới, nếu phân thành nhiều lần thì áp lực chi phí vận chuyển quá lớn.”
“ Vậy cũng được, hiện giờ còn nửa tháng nữa, tôi hi vọng nửa tháng sau sẽ nhận được nhóm lợn đầu tiên, cô nên cam đoan chất lượng đấy.”
“ Yên tâm.”
“ Tiểu Linh, em rảnh thì đến nhà chị chơi đi, nhìn áo len của em đẹp quá, tự em đan ư?”. Từ chợ nông mậu ra ngoài, Nhậm Kim Hoa liền lôi kéo Chung Linh.
“ Đúng vậy, chị Nhậm, em cũng đang muốn đến cửa hàng của chị xem đây.” Chung Linh cũng muốn mở rộng việc làm ăn. Nhậm Kim Hoa là một người phụ nữ gần bốn mươi nhưng bảo dưỡng vô cùng tốt, có lẽ bởi vì kinh doanh thời trang cho nên rất để ý chăm sóc thân thể.
“ Lúc trên xe lửa, chị phát hiện em có cái nhìn rất độc đáo đối với thời trang. Thế nào? Muốn đến giúp chị không?”.
Nhậm Kim Hoa thấy Chung Linh lời nói cử chỉ đều vô cùng khéo léo, trẻ tuổi như vậy là tâm cơ rất sâu, thực sự là một nhân tài. Cũng là phụ nữ mà cô ấy lại đối đãi với chồng tình cảm sâu nặng như vậy thì nhất định là người trọng tình cảm. Người như vậy nếu làm việc cho mình thì có thể tin được.
“ Tấm lòng của chị em biết nhưng dù sao em cũng là phụ nữ có chồng, ba mẹ chồng lại không thể rời cố thổ, cho nên em cũng không thể rời đi, nhưng mà chị yên tâm, về sau có cơ hội thì chúng ta lại cùng hợp tác.”
“ Thôi được, chị cũng không lôi kéo em nữa, có rảnh thì nhất định phải thường liên hệ với chị nhé.” Nhậm Kim Hoa cũng là một người sảng khoái.
Chung Linh cũng muốn đầu tư vào hạng mục mới nhưng tiền bỏ vào chăn nuôi lợn, tiền mua nhân sâm đã làm cho tiền vốn của cô gần như về tình trạng ban đầu, hữu tâm vô lực thôi.
Lúc cô về đến nhà, trời đã tối đen. Nhìn thấy cô về mọi người trong nhà đều thả lỏng, con dâu đi xa như vậy thật đúng là lo lắng. Ông Chu vừa nhìn sắc mặt con dâu là biết có chuyện không ổn.
“ Mệt không? Tiểu Linh, con mau vào đi.” Bà Chu nhìn con dâu mệt mỏi vậy vội nói.
“ Tiểu Linh, sao rồi? Thằng Cương thật sự muốn ra tiền tuyến?”. Chu Bảo Cầm đi thẳng vào chủ đề, mẹ chồng cũng sốt ruột nhìn cô.
“ Vâng, anh ấy sớm đi rồi, nhưng mà anh ấy nói không có việc gì, trận lớn đều đã đánh xong rồi, với lại hiện tại anh ấy là cán bộ cấp cao, không sao đâu, anh ấy nói lần trước anh cũng đã đi rồi, không có việc gì cả.” Chung Linh chỉ có thể nói như vậy. Những lời này anh chưa từng nói qua nhưng cô nói vì an ủi người nhà cũng như an ủi chính cô.
“ Mệt mỏi thì nghỉ sớm đi, để chị con nấu cho con bát mì trứng gà.”
Cô cũng không từ chối, trực tiếp trở về phòng.
“ Sao ông không hỏi thăm thêm? Cứ để cho nó về phòng như vậy? Tôi muốn hỏi xem thằng Cương còn nói gì nữa?”. Bà Phùng Trân không cam lòng, bà rất lo lắng cho con trai.
“ Đừng đi, nó cũng khổ sở lắm