Nếu Mùa Hạ Ấy Em Không Gặp Anh
Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341415
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1415 lượt.
Chung Linh nhớ rõ khi đó vừa mới qua cách mạng văn hóa, mọi chuyện đều còn loạn thất bát tao, càng về sau càng có nhiều tin tức trái chiều, ví dụ như chuyện vũ khí, vũ khí khi đó xuất hiện vấn đề khiến cho thương vong vô số,có sung mới bắn vài phát đạn liền tắc, hoặc có khi là bắn ngược lại chính mình. Còn cả chuyện không thông thuộc địa hình Việt Nam nên thương vong rất lớn. Khi đó, Việt Nam là toàn dân đều là chiến sĩ, cho nên gây nên thương vong có thể là đủ loại người. Chung Linh có viết trong thư với anh , nhắc anh ở phương diện này cần phải chú ý, đương nhiên là nói chuyện này đều ở báo với tạp chí xem mới biết. Cô chỉ có thể cầu nguyện cho anh bình an trở về! Chỉ mong anh không vì chính cô thay đổi vận mệnh mà xảy ra biến cố gì, bình an quay về bên cô.
Chuyện chăn nuôi lợn tiến hành rất thuận lợi, nếu không tiếp tục mở rộng chăn nuôi thì rất nhanh là có thể thu hồi phí tổn đầu tư. Nhưng nếu Chung Linh muốn làm đầu tư khác thì rất khó có thế lấy tiền từ trong tay ba chồng. Trên đường trở về,Chung Linh rất lo về chuyện này,nếu thật sự không được,cũng chỉ có thể nhờ vào nhân sâm mà thôi.
Nhưng là trở về vài ngày, không đợi Chung Linh mở miệng nói chuyện nhân sâm,cô liền phát hiện một việc. Ba mẹ chồng cô lấy một cây nhân sâm ra ngâm rượu, không những thế mà còn đưa cho chị chồng một cây,tuy rằng không phải là ba cây lớn nhất nhưng chuyện này làm cho cô cực kì khó chịu. Tiền mua nhân sâm là tiền cô kiếm được. Lúc trước vợ chồng chị Bảo Cầm không muốn đầu tư vào vụ làm ăn đó, chính cô kiếm được tiền từ vụ đó mà mang đi mua nhân sâm, hơn nữa, trước khi đi Bắc Kinh cô đã nói rõ lai lịch của nhân sâm, cũng chỉ là nhờ ba chồng thay mình bảo quản, nhưng sự tình hiện nay là sao? Sao bọn họ có thể tự tiện dùng như thế? Bởi vì cô từ khi trở về không có nói lời nào ư? Tình trạng này, hiển nhiên là ba mẹ chồng cô muốn chiếm vì đó là của cô,hoặc có thể sự tình không phải như vậy nhưng là Chung Linh thực sự bị chọc tức. Muốn lấy lại thì hiển nhiên là một hồi phân tranh. Hiện tại tuy rằng nhờ cô dẫn dắt làm ăn nhưng chỉ cần ba chồng cô nói một câu thì toàn bộ số nhân sâm này đều bị sung công. Đến lúc đó thì phải làm sao bây giờ?
Mỗi khi Chung Linh nhìn bình rượu ngâm nhân sâm trên tủ mà lòng cô ứa máu. Nếu ba mẹ chồng cô vì thân thể cần nhân sâm, Chung Linh sẽ không nói hai lời mà lấy ra, đó là phải làm. Trước kia,lúc mua nhân sâm, Chung Linh cũng có ý vì ba mẹ chồng nhưng mà hiện tại…Chung Linh thật sự không nói nên lời! Thật sự là rối rắm!
Nhân sâm của cô! Con của cô! Chồng của cô…
(*) Ở Trung Quốc, việc chuẩn bị sẵn quan tài trong nhà không hề bị kiêng kị, không hề có ý nghĩa trù yếm, rủa ai đó mất sớm đâu nhé. Nếu con cháu mà chuẩn bị trước quan tài cũng áo niệm tốt cho cha mẹ thì đó được coi là con cháu có hiếu, người già có phúc đấy.
Dù sao cô cũng là người đã năm mươi tuổi đầu, Chung Linh ẩn nhẫn vài ngày, trong lòng tìm mọi cách giải quyết. Cô cảm thấy tình huống hiện tại, cô là bị động nhưng mà chồng ở bên ngoài đánh giặc, nếu chính cô ở nhà náo động thì thực sự không phải là một biện pháp tốt. Từ bức thư anh gửi lần trước, đã rất lâu rồi không có tin tức gì của anh. Có khả năng hiện tại anh đã xâm nhập sâu vào trong tiền tuyến, càng khó liên lạc. Chung Linh biết anh là bộ đội đặc chủng, nhiệm vụ cực kì nguy hiểm.
Lý Tiểu Vân đến thăm,hưng phấn nói với Chung Linh.
“ Cao Thần đồng ý, anh ấy nói đây là cơ hội tốt nhưng mà ba anh ấy không đồng ý, chị cũng biết là ông ấy đã già,hơn nữa lại là cán bộ, đảng viên, không đồng ý gia nhập kinh doanh. Nhưng mà mọi chuyện đều có biện pháp, mẹ chồng em thuyết phục ông, nhưng mà phải bí mật, tự chúng ta đầu tư.”
Nói xong, Tiểu Vân nhìn cô, chờ đợi cô trả lời.
“ Được, vậy thì làm đi, chị so với ba chồng em còn không tốt nhúng tay hơn. Cho nên chúng ta hai người hùn vốn,em phụ trách kinh doanh, chị phụ trách lấy tiền,”
Hai ngày này, ba mẹ chồng cô đều không có sắc mặt hòa nhã nhưng đó là kết quả tốt nhất rồi. Nhân sâm cũng đã giao cho cô, Tiểu Vân gọi điện thoại đến,bảo Chung Linh lên thị trấn một chút. Nghe vậy, cô biết thủ tục đã hoàn thành không sai biệt lắm.
Nhà hỏa táng đều là nhà trệt, dụng cụ đều đơn sơ, không có địa phương để tro cốt, vì thế mà nhân viên cũng rất ít, dù sao làm ở đây lương cũng không cao hơn nơi khác là mấy. Chung Linh đưa ra một quy hoạch tổng thể,thêm vào một số đề nghị, sau đó giao cho Tiểu Vân thực hiện. Cô không có tự tay tham dự còn có một nguyên nhân khác đó là đối với tử vong, cô có một nỗi sợ hãi không tên. Trong nhà hỏa táng truyền đến tiếng kêu khóc, trên mặt đất đầy giấy tiền, khiến cho cô dựng tóc gáy, thật sự không nghĩ phải đến lần nữa.
“ Chị. Em quên mất, Mạc Hoằng luôn hỏi em về chị đấy!”
“ Em tốt nhất là cái gì cũng đừng nói. Chị không thích anh ta, cũng không muốn có liên quan gì với anh ta. Em nhớ kĩ, nếu em còn dây dưa vấn đề này,tác động đến thì đừng trách chị em mình tuyệt giao.”
Những lời này không phải chỉ là lời