Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341412
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1412 lượt.
cảm giác như vậy, hơn nữa anh còn có ma lực khiến cô sẽ không bởi vì anh là chuyện gì mà buông tay, đây là một loại chấp nhất cùng cực. Anh đã trở thành nhược điểm của cô, kiếp này có thể cùng anh thề non hẹn biển, cho giờ phút này cô có mất đi, cô cũng có thể mỉm cười mãn nguyện.
Cô viết thư hồi âm cho anh, chỉ viết đơn giản mấy câu, nguyện vọng của anh không có đạt được, nếu anh đã chết thì cô sẽ sinh con của anh. Cô nói cô mang thai của anh, nếu anh không hi vọng đứa con này không có cha thì phải cẩn trọng. Còn có lời yêu của cô gửi đến anh. Không có điều gì có thể chia lìa hai người, không có,cho dù là cái chết cũng không thể
(*) Bên Trung núi này có tên là Lão sơn
(**) Đoạn này mình lược chỉ tóm gọn lại một câu vì nó mô tả quân mình rất dã man,tàn bạo. Nói chung là không tin được báo Trung thời đó. Nếu ai muốn biết chi tiết thì coi bản convert ý, chứ mình mà edit ra thì sẽ hứng cả rổ đá từ sự tức giận của độc giả mất
Kì thật Chung Linh cũng không biết là mình có mang thai hay không, chỉ là kinh nguyệt bị chậm lại cả tháng rồi, nhưng mà cô cũng không có biểu hiện nào khác cả,làm thế nào bây giờ? Hơn nữa đời trước cô biết rất nhiều trường hợp chỉ là bệnh trạng giả mang thai ,cho nên cô rất sợ mình chỉ là mừng hụt. Mấy ngày sau, cô nhận được thông tri từ trường kĩ thuật nói muốn cô đến nhận bằng tốt nghiệp. Nhân cơ hội này, cô nói với ba mẹ chồng để đi lên thị trấn một chuyến,tranh thủ đi kiểm tra. Kì thật cô cũng có thể kiểm tra ở quê nhà nhưng nếu không có mà bị người nhà biết thì sẽ bị chê cười.
Lúc Chung Linh đến trường thì đã là chín giờ sáng, ngoài ý muốn gặp ngay Lý Tiểu Vân ở cổng trường. Nhìn cô ấy mặt mày hớn hở, xem ra là cặp đôi Cao Thần- Tiểu Vân này là quá hợp rồi. Lý Tiểu Vân nhìn thấy Chung Linh thì cực kì vui vẻ, nói chuyện níu ríu không ngừng, đương nhiên chẳng phải chuyện gì khác chính là Cao Thần nhà cô ấy, gì mà Cao Thần nhà em truy bắt tội phạm vô cùng lợi hại, côn đồ trong thành đều sợ, quả thực là miêu tả giống như anh hùng, thái độ vô cùng sung bái. Đến khi nghe Chung Linh muốn kiểm tra phụ khoa, Tiểu Vân hớn hở đòi đi theo. Dù sao cũng là người sắp kết hôn, đối với chuyện mang thai, sinh con, Tiểu Vân có lòng hiếu kì mãnh liệt.
“ Khi nào thì kết hôn?”. Trên đường đi, Chung Linh hỏi.
“ Tháng sau.”
“ Nhanh thế! Nhưng mà chị e chị không đến được.”
Con gái đã lấy chồng bình thường không nên tham gia hôn lễ nhà người, nhất là người kết hôn nhà chồng lại không biết, hơn nữa chồng cô lại không ở nhà, cho nên Chung Linh không thể không cẩn thận. Cô không muốn người ta lời ra tiếng vào,cô muốn sống thật thoải mái.
“ Thế ư? Em hi vọng chị tới được cơ!”. Tiểu Vân ỷ lại nhiều vào người chị kết nghĩa này, chính cô và Cao Thần có thể ở cùng nhau,ít nhiều là có Chung Linh ảnh hưởng. Nhưng mà lần trước chuyện của Mạc Hoằng khiến cô cảm thấy có lỗi với chị thế mà chị không nói gì trách mắng.
“ Nếu thật sự chị mang thai thì lại càng không thể đi.” Tục lệ ở nông thôn là như vậy,phụ nữ mang thai không thể tham gia hôn lễ, trừ khi là quan hệ thân thuộc gần. Tiểu Vân cũng biết nên chỉ có thể gật đầu.
Cho đến bây giờ,Chung Linh vẫn còn sợ hãi bệnh viện. Trong bệnh viện, mùi thuốc sát trùng làm cho cô cả người run lên, nhìn đến kim tiêm cùng với cặp lồng cơm bệnh viện mà cả người đều khó chịu. Chỉ có thể trách trí nhớ khắc quá sâu, trước kia Chung Linh sinh bệnh vào bệnh viện, lần đó quả là cả đời khó quên. Hơn nữa, thái độ của nhân viên y tế rất là khó chịu, không kêu không nói, không nhìn bệnh nhân , đó là coi như không thấy.
Đầu tiên, cô xếp hàng đăng kí,sau đó ngồi chờ ở hành lang. Đến lượt gọi vào thì mới có thể đi vào. Cả Chung Linh cùng Tiểu Vân đều đi vào,bác sĩ đúng là một người phụ nữ trung niên mãn kinh.
“ Sao?”
“ Tôi hình như là mang thai.”
Bác sĩ liếc mắt nhìn cô một cái.
“ Nguyệt sự chậm bao lâu rồi?”
“ Không nhớ rõ lắm, đại khái là gần hai tháng.”
Bác sĩ viết một tờ phiếu,bảo cô đi siêu âm. Chung Linh lại phải chờ, uống một bụng đầy nước,muốn đi vệ sinh mà còn chưa đến lượt. Tiểu Vân cũng không hề bình tĩnh, cứ nhìn hành lang. Lần này, cô đến chỉ muốn biết thêm tri thức về phụ khoa nhưng mà coi như lần này là đến không.
“ Chung Linh, tiến vào, nằm xuống, quần áo vạch ra.”
Bác sĩ làm siêu âm trẻ hơn người vừa nãy. Liếc nhìn Chung Linh một cái rồi lại cho cô nằm xuống, nhìn lại tờ danh sách.
“ Nếu có đứa nhỏ,có muốn giữ không?”
Lời hỏi này khiến Chung Linh vô cùng ngạc nhiên. Vì sao lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ hiện tại tình trạng nạo thai đã trở nên phổ biến?
“ Muốn”.
Lời này lại làm cho bác sĩ ngạc nhiên nhìn cô.
“ Cô đã kết hôn”
Câu hỏi này không phải là vô nghĩa sao?
“ Đúng vậy, đã được hai năm.”
Nghe vậy, sắc mặt bác sĩ mới hòa hoãn. Siêu âm xong, Chung Linh nhận được tờ miêu tả tình trạng siêu âm. Trên giấy viết tử cung ngả sau ( Ví trí tử cung như này rất khó để mang thai)…Điều này đời trước Chung Linh đã kiểm tra nên có biết, hơn nữa vì thế mà sau khi bị lưu sản,làm phẫu thuật xong, cô không thể man