Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nàng Dâu Trọng Sinh

Nàng Dâu Trọng Sinh

Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu

Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015

Lượt xem: 1341442

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1442 lượt.

chút hảo ý.
“Đợi đã, anh bình tĩnh đi, là em nói đùa đấy, em còn phải đọc sách nữa, thật đấy, không phải anh cũng ủng hộ em đấy sao? A... lần trước em còn chưa khỏe lại nha, dừng tay đi...” Trêu ghẹo Chu Bảo Cương hậu quả đúng là đáng sợ mà.
“Bây giờ anh sẽ chăm chỉ cày cấy cho em.” Chu Bảo Cương nói xong làm liền, trực tiếp đặt vợ nằm dưới thân mình. Chung Linh nhìn thấy vòm ngực của anh lộ ra, nuốt nuốt nước miếng, bàn tay nhỏ lần xuống bên dưới, bắt đầu khiêu khích bên tai anh.
“Anh có trữ đủ hạt giống không đó?” Tay cô dùng lực chà xát.
“Hum... Hôm nay em có van xin thế nào cũng vô ích! Lần này anh nhất định phải cho em biết tay.” Cô gái này đúng là khó bảo mà, anh thì xót cô, vậy mà cô lại không hề biết sợ. Nếu sớm biết thế này, anh đã không cần phải kiềm chế.
Nhấc hai chân của vợ đặt lên vai mình, tay anh giữ lấy cái vật đã sớm phản ứng, nhẹ nhàng đùa giỡn xung quanh chỗ nhạy cảm nhất của cô. Chung Linh nhất thời nhịn không được mà phát ra tiếng rên đầy mờ ám. Ngọn lửa trong cơ thể cô bùng lên, sự thèm muốn cũng dâng lên mãnh liệt, các giác quan chịu sự kích thích trở nên vô cùng nhạy cảm, động tác này của Chu Bảo Cương khiến cho cô khó lòng mà kiềm chế. Nhìn thấy vợ yêu hứng thú như vậy, Chu Bảo Cương vẫn tiếp tục dùng cái cương cứng của mình cọ xát ở bên ngoài nơi mềm mại nhạy cảm kia, Chung Linh thật sự là chịu không nổi sự giày vò này.
“Anh, nhanh chút đi... “Chung Linh vô thức cào lên vai của chồng, khiến cho cái tên xấu xa này nhếch miệng nở một nụ cười ngạo nghễ.
...
Ngày hôm sau Chung Linh lại dậy muộn, ngay đến cả tiếng hiệu lệnh buổi sáng cũng không nghe thấy. Sáng sớm, lúc Vu Nhã Tĩnh đến, Chung Linh mới luống ca luống cuống từ trong chăn bò dậy, sao mà cơ thể cô không mảnh vải nào vậy nè!
Nguyên cả ngày, Hàn Minh Minh đều cực kỳ chờ mong bữa dạ hội tối nay. Chung Linh thật không hiểu, cô bây giờ đang là bà bầu đó, huống hồ còn có chồng đi theo nữa, vậy thì còn trưng diện sặc sỡ để làm gì cơ chứ? Nhìn thấy cô hết vẽ lông mày lại thoa son, Chung Linh cũng bị sự hưng phấn của cô làm cho vui lây. Hàn Minh Minh còn trang điểm cho Vu Nhã Tĩnh, nhưng Chung Linh thì từ chối. Phong cách trang điểm của thời đại này đều là lông mày thì vẽ đậm lên, môi thì thoa cho đỏ chót, còn mắt thì bôi cho đen xì, không đẹp chút nào. Mà Chung Linh cũng không muốn làm cho hai người bọn họ mất hứng, nên chỉ đành bế Đại Nha đứng bên cạnh, còn phải liên mồm khen đẹp.
Chạng vạng tối, Vương Duệ lái xe đến đón bọn họ. Nhìn thấy người vợ xinh đẹp của mình, cái anh chàng phó đội trường kia chỉ biết nằm gục trên xe.
“Minh Minh à, trang điểm có đậm quá không vậy?” Vương Duệ thật không thể nào nhìn nổi nữa, trang điểm xinh đẹp như vậy, có hơi quá rồi thì phải?
“Đậm hả?” Vu Nhã Tĩnh cũng trang điểm không khác Hàn Minh Minh là mấy.
“Lau bớt một chút đi nhá.” Vương Duệ biết phụ nữ rất để ý những chuyện thế này, nhưng mà không thể không nói được. Xem Chung Linh kìa, khoác lên bộ váy liền thân màu đen, không chút phấn son, nhưng dáng vẻ duyên dáng yểu điệu, ngũ quan tinh tế xinh đẹp, làm người ta khó mà dời mắt, vừa sang trọng, lại vừa trang nhã.
“Anh thì biết cái gì?” Hàn Minh Minh nghĩ, phụ nữ hiện nay đều như thế cả, ngay cả mấy cô gái trên phim ảnh cũng trang điểm như vậy. Chung Linh thấy Hàn Minh Minh trang điểm không đậm lắm, có thể là do Vương Duệ cảm thấy không quen thôi! Nếu đã không ngăn cản được, Vương Duệ cũng không nói nữa, có nói cũng vô dụng.
“Em cố mà học hỏi chị dâu đi.” Vương Duệ chỉ có thể nói như vậy với vợ mình.
Lúc Chung Linh thay bộ y phục này bước ra, Hàn Minh Minh và Vu Nhã Tĩnh đều nói rằng màu sắc của nó quá u ám, nhưng mà Chung Linh cũng chẳng còn cách nào khác. Muốn tặng đồ cho người ta thì phải tặng đồ tốt một chút, không thể nào đem bộ váy màu đen này đi tặng cho Nhã Tĩnh được! Mà cô thấy mình ăn mặc thế này cũng rất được, phù hợp với phòng cách nhã nhặn của mình.
Tiệc hoan nghênh được cử hành ở nhà ăn lớn, người đến dự đều là sĩ quan bên đội hai và người nhà của họ. Trừ ba người Chung Linh ra, Châu Khải còn đặc biệt mời thêm vài vị phụ nữ, là các bác sĩ và y tá trong bệnh viện thuộc đại đội. Trong số đó cũng có vài chị bác sĩ tuổi trung niên, cũng chỉ mặc quân trang hay là âu phục, còn mấy cô y tá thì đều mặc những bộ váy liền thân đẹp đẽ. Trong số đó, Chung Linh nhận ra một người, người phụ nữ mà cô đã từng điên cuồng ghen ghét, người đã kết hôn với Chu Bảo Cương sau khi cô rời bỏ anh. Tình huống như thế này, chẳng lẽ khi cô và anh vẫn còn ở chung với nhau, Chu Bảo Cương đã phản bội cô rồi sao? Hay là anh bị người ta quyến rũ? Chung Linh tuyệt đối không nhận nhầm người. Cô ta so với với trước kia trẻ trung hơn rất nhiều, nhưng dáng vẻ thì chẳng thay đổi gì cả, vừa nhìn một cái đã có thể nhận ra ngay. Cô ta rất xinh đẹp, mắt to tròn, môi hơi mỏng, da thì không trắng bằng Chung Linh. Cô ta mặc một bộ váy liền, họa tiết hoa nhí, giày cao gót màu trắng, tóc để xõa tự nhiên, rất dài, là kiểu tóc dài mà Chu Bảo Cương rất thích.
“Sao vậy?” Chu Bảo Cươ