Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341445
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1445 lượt.
ặt vợ, đi theo sau còn có Hàn Minh Minh và mấy người lính, một đoàn người hùng hùng hổ hổ xông vào bệnh viện. Nhìn thấy có người bị ngất xỉu, bác sĩ nhanh chóng để Chu Bảo Cương bế người đưa vào phòng chuẩn đoán.
“Cô ấy bị sao thế?” Không có chuyện gì chứ?” Cơ thể của Chung Linh từ trước đến nay rất tốt mà, tại sao lại bị ngất? Chu Bảo Cương lo lắng túm lấy bác sĩ hỏi dồn, làm cho bác sĩ chẳng thể nào kiểm tra thì sao biết được nguyên nhân chứ!
“Các anh ra ngoài trước đi, để tôi khám cho cô ấy, đừng có ở đây cản trở.” Bác sĩ đuổi hết cả đoàn người bọn họ ra ngoài.
Sắc mặt Chu Bảo Cương tái nhợt, anh sợ hãi không biết cô có giống như những chiến hữu của anh, từng người từng người ngã xuống, mãi mãi không thể tỉnh dậy. Hàn Minh Minh và Vu Nhã Tĩnh đi theo cũng đầy lo lắng nhìn Chu Bảo Cương, thật không ngờ là anh lại bị dọa cho thành ra thế này.
Cảm giác như thời gian trôi cực kỳ chậm chạp, cuối cùng thì bác sĩ cũng đi ra, nhìn Chu Bảo Cương, “Bệnh nhân không sao, anh là đội trưởng của đội hai?”
“Vâng, vợ của tôi thế nào rồi? Cô ấy...” Bác sĩ Vương vốn chỉ muốn nói qua loa vài câu, nhưng thấy bộ dạng của anh thế này, thôi đi vậy.
“Cô ấy bị cảm, thêm vào là suy nghĩ quá nhiều, lại mệt mỏi quá mức. Anh hãy để cô ấy nằm viện mấy ngày để truyền dịch, chờ hạ sốt, rồi đưa cô ấy về bồi dưỡng cẩn thận thì sẽ khỏe lại thôi.” Vị bác sĩ Lý này vừa dùng Trung y vừa dùng Tây y để chuẩn bệnh, ngoài những phương pháp khám bệnh thông thường ra, ông còn bắt mạch cho bệnh nhân, nếu không thì cũng không biết được vì sao Chung Linh lại bệnh nặng đến mức này.
“Tôi biết rồi, cô ấy tỉnh lại chưa?” Chu Bảo Cương rất đau lòng, vợ của anh ngã bệnh rồi, tự xét lại có phải là tại mình quan tâm cô ấy không đủ chăng? Có phải trong lòng cô ấy phải chịu đựng rất nhiều chuyện? Anh biết Chung Linh là người vợ vô cùng tốt. Công việc anh bận rộn không thể ở cùng cô mà cô cũng chả oán trách anh nửa câu. Chuyện trước kia anh cùng với người phụ nữ khác đính hôn cô cũng không để tâm. Cô cũng chẳng ở trước mặt anh mà than vãn về những cực khổ khi cô phải bươn chải vì cuộc sống gia đình. Mỗi khi anh về nhà, cô luôn chào đón anh với khuôn mặt vô vàn rạng rỡ, chăm sóc anh từng ly từng tí. Đều trách bản thân để cô phải chịu đựng quá nhiều.
Chung Linh nằm trên giường bệnh, trên tay là kim dẫn ống truyền dịch. Chu Bảo Cương ngồi trên chiếc ghế cạnh giường bệnh, nắm lấy cánh tay không truyền dịch. Cảm thấy tay vủa vợ đã thô ráp đi ít nhiều, dù rằng da thịt vẫn trắng mịn nhưng trong lòng bàn tay đã xuất hiện những nốt chai sần, điều đó làm lòng anh không khỏi chua xót. Lúc ở dưới quê em đã phải làm bao nhiêu việc nặng nhọc, giờ vừa phải làm việc nhà, vừa giúp người ta trông con, có khi lại phải tiếp đãi chiến hữu của mình. Giờ nghĩ lại, thật cực khổ cho em quá rồi!
Gương mặt cô vẫn tái nhợt, tuy rằng đã hạ sốt nhưng cô vẫn mê man.
Chung Linh cảm thấy dường như mình đã ngủ rất rất lâu, khi tỉnh lại thì trời đã sầm tối. Mở mắt ra, nhìn căn phòng màu trắng xa lạ, cô mới nhận thức được mình đang ở trong bệnh viện. Trên tay có ống truyền dịch, toàn thân vô cùng ê ẩm. Những người hiếm khi bệnh mà ngã bệnh một cái thì thường trầm trọng hơn những người bình thường rất nhiều. Quay đầu qua, cô thấy Chu Bảo Cương đang đứng bên cửa sổ, ánh mắt anh dán vào màn đêm bên ngoài, không biết đang suy nghĩ những gì.
Dường như là phát hiện ra cô đã tỉnh, anh bỗng quay đầu lại.
“Em tỉnh rồi à? Cảm thấy thế nào?” Anh vội lao đến bên cô, nắm chặt cánh tay của vợ.
“Không sao hết. Em... làm gián đoạn buổi huấn luyện của anh rồi.” Chung Linh không thích dáng vẻ hiện tại của mình chút nào, cô luôn muốn giữ được dáng vẻ khỏe mạnh và tinh thần phấn chấn khi đối diện với anh.
“Em đừng nghĩ về những chuyện đó, đã bệnh tới mức độ này rồi mà.” Chu Bảo Cương thật không biết nói như thế nào, phải may mắn tới mức nào thì mới có được người vợ như thế này! Từ giây phút thấy cô ngã xuống, anh đã tự nhắc nhở bản thân, phải bảo vệ cô, không được để cô chịu tủi thân, phải nắm giữ lấy hạnh phúc của cuộc hôn nhân này. Phải làm cho cô cảm nhận được sự hạnh phúc.
“Đừng lo, em không sao hết.” Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của anh thế này, Chung Linh nghĩ, dù mình có thật sự bị bệnh nặng thì cô cũng chấp nhận.
“Đói chưa? Căn tin không còn ăn gì hết, anh mới về nhà nấu tí cháo.” Vốn dĩ Hàn Minh Minh và Vu Nhã Tĩnh muốn nấu, nhưng Chu Bảo Cương từ chối, anh muốn chính tay làm chút gì đó cho vợ mình.
“Là cháo gạo kê, còn bỏ thêm trứng gà nữa à? Em không ngờ là anh biết nấu ăn đó.” Anh nấu cũng không tệ, nhưng cô cảm thấy đồ anh nấu giống nấu cho người ở cữ quá. Vậy là sau này cô sinh con, anh có thể chăm sóc cho cô trong tháng ở cữ rồi.
“Đi lính nhiều năm như vậy, gì mà không biết chứ?” Bản thân chưa từng vì vợ mà làm chút gì thế này, càng nghĩ anh càng thêm áy náy.
“Vậy vá áo?” Chung Linh không quên trêu chọc anh.
“Em muốn anh vá áo cho em à?” Chu Bảo Cương cảm thấy chung sống với Chung Linh luôn rất thoải mái, không tí áp lực. Cô có lúc ngang bướng, c