Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341444
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1444 lượt.
ó lúc khiến anh mê hoặc, có lúc lại trêu ghẹo anh. Nếu như không nhìn thấy cuộc sống vợ chồng của Chu Khải và Vương Duệ, anh thật không biết cuộc sống của vợ chồng anh đầm ấm đến nhường nào!
“Không đâu, sợ anh vá hư mất. Em nhớ, lần đầu tiên em vá quần áo, em khâu luôn cả đồ cần vá vào với quần của mình đó.” Chung Linh cười nói với chồng, cảm thấy không khí hiện giờ có chút kỳ lạ. Tưởng tượng ra dáng vẻ lúc đó của vợ, Chu Bảo Cương cũng cười. Bà xã của mình, sao lúc nào cũng khiến cho người khác thương xót, sao lúc nào cũng lo nghĩ cho anh?
Bệnh thì nhanh mà khỏi thì chậm. Ngày thứ hai nằm trên giường bệnh, Chung Linh luôn cảm thấy rất khó chịu. Chuyện khó tin nhất là Chu Bảo Cương luôn luôn bên cạnh chăm nom cho cô. Được quan tâm như vậy thật khiến cho cô có phần lo ngại. Công việc của anh bận rộn như vậy mà vẫn có thời gian đến chăm sóc cho cô hay sao?
"Anh à, em không sao, anh đi làm đi! Chừng nào em về nhà là ổn thôi." Chung Linh cảm thấy chẳng qua là cô bị cảm chút xíu, sao mà anh làm ra vẻ như cô bị bệnh gì nghiêm trọng lắm không bằng. Thêm vào đó là Chung Linh cực kỳ không thích nằm bệnh viện, nếu nói là vì giấu bệnh sợ thầy cũng không sai.
Hơn nữa vị bác sĩ Lý kia tính tình cũng không được tốt. Nghe cô nói muốn về nhà để dưỡng bệnh, không những bản thân bị mắng cho một trận, ngay đến Chu Bảo Cương cũng bị vạ lây. Vị bác sĩ Lý đó là một ông già hơn năm mươi tuổi, ấn tượng của Chung Linh về ông rất tốt, dù thái độ của ông có hơi tệ, nhưng quả thật ông luôn lo nghĩ đến lợi ích của bệnh nhân.
"Không sao, cũng không xa xôi gì, nếu có việc gì thì Vương Duệ sẽ đến tìm anh. Em đừng lo." Nghe anh nói vậy Chung Linh mơi cảm thấy yên tâm đôi phần. Kỳ thực cô rất muốn anh ở bên cạnh cô, nhất là trong thời gian cô đau ốm thế này.
Chu Bảo Cương không rảnh mỗi ngày nấu cơm cho cô nên thường lấy cơm từ nhà cấp dưỡng đem qua. Tất cả mọi người trong trung đội hai đều biết phu nhân của đội trưởng đang nằm viện. Đối với một người nghiêm nghị như Chu Bảo Cương mà nói, người có thể gả cho anh đã khiến mọi người rất hiếu kỳ rồi, chứ đừng nói tới việc một Chu Bảo Cương nổi tiếng nghiêm khắc và "tôn kính" như vậy lại có thể xin nghỉ phép đi chăm vợ bệnh, thật khiến mọi người lác hết cả mắt. Các y tá thường đến ngòm ngó bàn tán, trong đó có cả người phụ nữ kia, nhưng Chung Linh mặc kệ. Chu bảo Cương có thể đến là cô đã mãn nguyện lắm rồi, anh không nấu cho cô ăn cũng được, nhìn thấy anh là đã đủ no!
“Em ăn no rồi à?” Nhìn cái điệu bộ không thể nào lay chuyển của anh khiến Chung Linh càng thêm lo lắng.
“Em ăn no nãy giờ rồi, là anh bắt em phải ăn cho hết.” Chung Linh oán giận liếc nhìn, dáng vẻ oán trách anh không biết thương hương tiếc ngọc gì cả.
“Vậy anh đi một lát rồi về.” Chu Bảo Cương đặt hộp cơm xuống, đứng dậy.
“Đừng lo cho em, anh cứ đi làm việc của anh. Ah đúng rồi, Vương Duệ, nhờ cậu nói với Minh Minh nhà cậu và Nhã Tĩnh đừng cứ đến bệnh viện thăm chị nữa, sức đề kháng của trẻ con và thai phụ yếu, bị lây bệnh thì khổ, biết chưa? Vài ngày nữa chị được về nhà rồi.” Chung Linh cũng là từ mình mà nghĩ cho người, nếu như cô mà có thai hay có con nhỏ, cô nhất định sẽ không đến bệnh viện thăm bệnh, vì thế cô cũng không hy vọng hai cô nàng hay kích động đó đến đây, chỉ thêm phiền.
Chung Linh nằm viện thêm mấy ngày nữa thì rốt cục cũng được cho phép xuất viện, sức khỏe cũng hồi phục tương đối. Mấy ngày này Chu Bảo Cương chăm sóc cho cô rất là tỉ mỉ, nấu cơm cho cô ăn, dọn dẹp phòng ốc, những chuyện mà trước giờ anh chưa từng làm qua, khiến cho Chung Linh cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Sau khi ăn tối, Chung Linh bị ông xã ép lên giường nằm. Nói thật thì cô cảm thấy bản thân đã khỏe lại khá nhiều, nếu như cứ bắt cô nằm suốt, cả người lại không có tí khí lực.
“Cái này là gì?” Chu Bảo Cương chỉ bức thư gửi cho Chung Linh đang đặt trên bàn, mặt đầy vẻ giận dữ. Chung Linh đọc thư, thì ra đây là thư của Lý Tiểu Vân gửi cho cô, có liên quan đến chuyện nhà hỏa táng, thu chi cùng những khoản mục dịch vụ mới.
“Đây là công việc làm ăn của em và Lý Tiểu Vân. Cô ấy là bạn học với em ở trường kỹ năng, cổ...” Chung Linh giải thích với chồng. Đây chắc là những điều anh đã biết!
“Anh biết Lý Tiểu Vân là ai, anh đang hỏi em, chuyện nhà hỏa táng là như thế nào?” Từ trước đến giờ Chung Linh chưa từng thấy qua biểu hiện đó của chồng.
“Là em với cô ấy cùng nhau đầu tư vào, em tưởng là anh biết...” Chung Linh cảm thấy rất kỳ quái, rốt cục thì vì sao mà anh lại giận dữ như vậy?
“Đúng, anh biết em có kinh doanh những thứ khác, nhưng không biết em lại làm cái loại làm ăn này, em vậy là sao? Xe tang tốn nhiều tiền vậy à? Rồi ban nhạc... đây là cái gì? Sao em có thể moi nhiều tiền như vậy từ một người chết?” Chu Bảo Cương đập mạnh lá thư lên bàn. Hành động đó làm cho Chung Linh giật nảy mình.
“Những nhà hỏa táng khác cũng thu phí như vậy, còn nói” Cô không hiểu vì cớ gì mà anh lại phản ứng mạnh như vậy.
“Sao em lại muốn kiếm loại tiề