Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi
Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341453
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1453 lượt.
Chung Linh nghe vậy mà thất kinh, thì ra cô ta có chỗ dựa lớn như vậy. Chuyện thăng chức của chồng cô sau này có quan hệ gì với chỗ dựa của cô ta chăng? Nhưng thế thì sao? Cùng lắm thì về quê trồng rau, như vậy còn hạnh phúc hơn.
“Vậy thì chúng ta thôi đi! Nếu như sau này cha của cô ta gây phiền phức cho anh...” Cô thật sự lo lắng như vậy.
“Hừ! Em nghĩ anh là người thế nào?” Chu Bảo Cương không chỉ là một người có đầu óc quyết đoán, mà còn là một người thà chết chứ không chịu khuất phục (2). Chung Linh tin rằng anh không thể nào làm việc mà không suy nghĩ được.
Về tới nhà, sau mấy ngày Chung Linh cũng không thấy có gì dị thường, nhưng Chu bảo Cương vẫn vô cùng lo lắng, luôn để cô nằm trên giường. Thật ra Chung Linh vẫn còn rất sợ hãi, nhưng cũng không còn cách nào khác, cô đã sống qua hai đời rồi, đúc kết được sâu sắc nhất chính là phải cẩn thận. Đứa con này thật không dễ dàng gì mà có được, sao có thể để xảy ra chuyện gì được chứ!? Chung Linh biết nếu lần đầu mang thai mà bị xảy thai thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sau này, vì thế càng phải cẩn thận hơn nữa. Nói sao thì đây quả thật may mắn, đứa con này không phải là đến với cô sớm hơn rồi sao! Tất cả mọi chuyện không phải đã khác hoàn toàn rồi sao!
Đang lúc Chung Linh nghĩ cách để giải quyết vấn đề ‘Nghiêm Thu Sảng’ thì Hàn Minh Minh và Vu Nhã Tĩnh đến, mang đến cho cô một tin tức.
“Chị dâu, chắc là do chị rồi!” Hàn Minh Minh và Vu Nhã Tĩnh đã rất thân với Chung Linh, lúc thì kêu chị dâu, lúc thì gọi là Chung Linh. Thường thì những lúc hai cô giận dỗi thì sẽ gọi thẳng tên Chung Linh.
“Gì?” Chung Linh đang ngồi phơi nắng trong sân.
“Trong bệnh viện có một y tá, nghe nói vì tiêm thuốc sai cho một thai phụ nên bị phê bình.” Phụ nữ có thai không nhiều, có thể dễ dàng đoán ra được. Chung Linh chỉ lo lắng không biết chuyện này có đem lại phiền phức gì cho chồng mình hay không.
“Uhm, vậy là xem như nhẹ rồi hả?” Mục đích của Chung Linh chỉ là muốn cho Nghiêm Thu Sảng từ nay về sau tránh xa hai người bọn họ một chút.
“Đứa con này vợ chồng chị trông ngóng đã rất lâu, nên cũng tương đối để ý. Hơn nữa, thai phụ trong thời kỳ đầu mang thai phải cực kỳ cẩn thận khi dùng thuốc, nếu không thì đứa con sẽ không được khỏe mạnh.”
Nghe Chung Linh nói như vậy hai ngượi bọn họ cũng hiểu ra. Nói sao thì hai người bọn họ một người cũng đã làm mẹ, một người thì sắp làm mẹ mà.
“Chị nói khi mang thai không được uống thuốc hả? Vậy nếu em bị bệnh, bị cảm thì phải làm sao? Đợi cho tự khỏi à?” Hàn Minh Minh rất lo lắng, chuyện này trước giờ chưa ai nói cho cô nghe hết.
Bấy giờ trên thị trường chưa có sách báo gì liên quan đến việc chăm sóc sức khỏe thai phụ cả, mà dù cho có đi chăng nữa thì họ cũng rất khó mua được. Bác sĩ trong quân đội thì phần lớn chỉ am hiểu về ngoại khoa chứ phụ khoa thì mờ mịt, hơn nữa, bệnh viện của họ cũng là mới thành lập.
“Đúng, không được dùng! Có bị bệnh thì cũng phải đợi tự khỏi, nếu không tự khỏi được thì dùng vài bài thuốc mẹo thôi. Nếu như thật sự không được nữa thì phải đi bệnh viện, vì vậy, em và chị đều phải cẩn thận, không được để bị bệnh. Đây đều vì đứa con trong bụng hết.” Chung Linh không phải là bác sĩ khoa phụ sản gì, nhưng nhiều năm kinh nghiệm công với thời gian huấn luyện quản gia, cô đã học hỏi được không ít. Mặc kệ đúng hay sai, cẩn thận vẫn là trên hết.
“Uhm, em biết rồi.” Hàn Minh Minh bây giờ đã ra dáng vẻ của một người mẹ, luôn đặt đứa con lên hàng đầu.
“Đúng rồi, những thức lạnh cũng không được ăn. Chị nhớ hình như là rau chân vịt, cua, rong biển, còn có thuốc lá và rượu nữa, nhớ nhắc nhở chồng của em nên chú ý một chút.” Chung Linh ân cần dặn dò Hàn Minh Minh.
“Đừng có chỉ nói em, ông nhà chị cũng hút thuốc dữ lắm đấy, có thể coi chừng không hả?” Chu Bảo Cương chắc cũng không hút nhiều quá chứ? Bản thân cô rất hiếm khi nhìn thấy anh hút thuốc, nhưng cô tin rằng vì đứa con anh sẽ không hút thuốc trước mặt cô.
“Bây giờ anh ấy coi trọng đứa con nhất rồi, vừa về đến nhà không có nhìn mặt chị qua một cái mà chỉ nhìn thẳng vào bụng thôi.” Chung Linh có chút ghen tị với đứa con rồi. Anh càng chú ý đến đứa con thì cô càng phải cho anh khổ cực một chút, thiệt là người đàn ông không có lương tâm!
“Đàn ông đều thế cả, có con rồi thì sẽ chẳng quan tâm gì đến vợ hết. Châu Khải nhà em, về đến nhà chẳng thèm nhìn mặt vợ đến một cái, em hiện giờ giống như là một cỗ máy (3) biết chăm con vậy.” Vu Nhã Tĩnh cũng giận dỗi.
Những chuyện như thế này, nếu như là người khác thì chắc chẳng có hứng thú gì để nghe tiếp đâu, nhưng với họ thì khác, họ hoàn toàn có thể thấu hiểu lẫn nhau.
“Vậy sao? Ngay cả đến tối nằm cùng giường cũng không thèm sao?” Hàn Minh Minh trêu cô.
“Hứ, sắp làm mẹ rồi mà còn như vậy.”
Chung Linh cũng không biết sao, cái tình trạng này làm sao có thể thay đổi đây? Cô nhớ đến có coi qua một vở kịch trên truyền hình, một đứa bé gái năm tuổi bị chính mẹ ruột thiêu chết, vì cô ta nghĩ rằng đứa con giá đã cướp hết tình yêu của chồng đối với cô. Lúc xem tới đó, cô rất phẫn nộ, nhưng