XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nàng Dâu Trọng Sinh

Nàng Dâu Trọng Sinh

Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu

Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015

Lượt xem: 1341452

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1452 lượt.

m với thuốc, cô nghĩ như vậy là chuyện nhỏ sao?” Bây giờ Chu Bảo Cương chả thèm để ý người trước mặt mình chỉ một cô gái trẻ, chỉ thấy cô ta như là hung thủ muốn mưu sát vợ con của mình vậy.
“Bác sĩ!” Dù sao thì tuổi còn trẻ, lại bị một người đàn ông, đặc biệt là người mà mình thích, lớn tiếng khiển trách không nể mặt chút nào, nước mắt không kiềm chế được mà rơi xuống. Nghiêm Thu Sảng giờ chỉ còn biết đưa ánh mắt cầu cứu nhìn vị bác sĩ kia, mong chị ta có thể nói đỡ giúp cô vài lời.
“Cô tốt nhất là xin lỗi vợ chồng đội trưởng Chu đi!” Bác sĩ cũng đã nghe qua danh tiếng của Chu Bảo Cương, anh là vị tướng được cấp trên yêu thích, nổi danh lạnh lùng vô tình, nghe nói chỉ có đối với vợ mình còn có chút tình người, quả nhiên không sai chút nào. Anh ta nổi giận đùng đùng như vậy, sợ rằng bản thân mình cũng không ngăn nổi.
“Em xin lỗi.” Nghiêm Thu Sảng chỉ còn cách cúi đầu nhận lỗi. “Em thật sự là đã nhìn nhầm, lúc đó có đứa bé đang khóc lớn, nhất thời em sơ ý” Lúc đó đúng là sơ ý thật, nhưng là vì để ý đến hai vợ chồng này mà thôi.
“Ngậm miệng! Làm sai rồi còn muốn ngụy biện sao? Tôi sẽ phản ánh chuyện này lên lãnh đạo của các người.” Chu Bảo Cương nhất định không thể tha thứ cho người y tá này được.
Chung Linh bị tình huống này dọa cho khiếp sợ. Trước tiên, cô không biết sự ảnh hưởng của những thứ vừa tiêm vào tĩnh mạch của mình sẽ lớn đến như thế nào, còn lại là, tại sao lại là người phụ nữ này? Chẳng lẽ do số phận trêu đùa sao?
“Bác sĩ, con của tôi có bị sao không? Có thể bị dị dạng gì không?” Cô rất lo lắng đến vấn đề này.
“Cái gì? Có thể bị dị dạng?” Chưa đợi bác sĩ trả lời Chu bảo Cương đã tức đến mức muốn đi bóp chết cô y tá kia. Chung Linh vội vàng ngăn anh lại.
“Chắc không có gì đâu, chỉ mới tiêm vào một chút thôi, đừng quá lo lắng.” Bác sĩ cũng không muốn làm to chuyện này. Đây là bệnh viện quân đội, để xảy ra những chuyện này sẽ bị xử phạt rất nghiêm khắc!
“Hy vọng là vậy!” Chung Linh còn có thể nói gì được chứ? Chuyện đã như vậy, chẳng lẽ cho cô ta một cái tát? Chuyện này nói lớn thì lớn mà nói nhỏ thì cũng nhỏ, đối với Chung Linh mà nói, nếu như là người khác, muốn xử lý như thế nào cô cũng không quan tâm, dù sao cũng đã phát hiện ra sớm, không có tổn hại gì nghiêm trọng cả. Nhưng nếu như là người phụ nữ kia thì phải suy nghĩ lại.
Bình tĩnh phân tích, cô ta chắc không phải cố ý làm vậy, vì cô ta chưa thể nào có tiếp xúc gì với Chu Bảo Cương. Chỉ có thể vì lần trước ở vũ hội xảy ra chuyện không mấy vui vè, nhìn thấy hai vợ chồng bọn họ nên cô ta phân tâm, để xảy ra chuyện như thế này.
Suy nghĩ kỹ càng hơn, nếu như bây giờ mình rộng lượng bỏ qua cho cô ta, thì chắc chắn cô ta sẽ cảm động đến rơi nước mắt, sau đó thì chắc chắn sẽ nhân chuyện này mà lấy cớ để qua lại với hai vợ chồng mình, kết thành bạn bè. Rồi sau đó thì sẽ ra sao? Chuyện sau đó ra sao thì Chung Linh chẳng thể nào khống chế được! Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc!
“Cơ thể tôi mang thai vốn không được ổn định, ốm nghén nặng đến mức bác sĩ cũng biết rõ. Trước đây tôi có nghe nói, trong lúc mang thai phải cực kỳ chú ý, nếu như uống thuốc bậy bạ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đứa bé. Nếu như đứa bé sinh ra có di chứng nào thì sao?” Chung Linh trực tiếp nói với bác sĩ.
“Nhưng, mới có truyền dịch có vài phút, không thể có chuyện gì được. Không phải cô vẫn khỏe mạnh đó sao?” Nghiêm Thu Sảng nhịn không nổi mà biện hộ cho bản thân mình.
“Cô...” Chu Bảo Cương đối với chuyện của vợ con mình khá nhạy cảm, không kiềm chế được.
“Tôi không có ý gì hết, y tế là công việc rất quan trọng, nhưng đây là trong quân đội, tôi không mong muốn binh lính của chúng ta không phải là bị địch giết trên chiến trường, mà lại chết trong tay của chính người mình.” Câu nói này của Chung Linh đã đẩy tính nghiêm trọng của sự việc lên một mức độ mới.
Vị bác sĩ kia cũng không hiểu nguyên do tại sao, chuyện này vốn dĩ có thể bỏ qua, nhưng sao đôi vợ chồng kia lại khăng khăng không chịu buông tha?
“Chuyện này, đội trưởng Chu, chúng ta qua đây nói chuyện.” Bác sĩ kéo Chu Bảo Cương vào một góc, tránh Chung Linh và Nghiêm Thu Sảng ra.
Chuyện gì vậy kìa? Chung Linh đoán rằng chắc vị bác sĩ kia khuyên chồng cô nên bỏ qua chuyện này, vậy thì người phụ nữ này... có chỗ dựa! Khả năng này rất lớn, vì chỗ này là nơi được đãi ngộ tốt nhất trong quân đội mà.
“Cô nghĩ đây là đâu hả? Ai cũng có thể đến đây sao?” Chu Bảo Cương nhịn không được mà quát lớn tiếng, chứng minh cho những gì cô suy đoán. Vậy thì, chuyện cô suy tính nãy giờ đã thành công một nữa, ít nhất là anh đã có thành kiến với cô y tá kia.
Chu Bảo Cương chẳng thèm để ý đến người khác, nắm lấy tay vợ, dưới sự hướng dẫn của bác sĩ đi thẳng đến phòng khám. Vì Chung Linh đã bị truyền nhầm penicilin nên phải đến đây khám lại.
Nhìn thấy xung quanh không có ai, Chung Linh kéo lấy tay chồng.
“Anh à, sao anh lại giận dữ thế hả? Hồi nãy bác sĩ nói với anh những gì?”
“Không có gì, chỉ nói là cái cô Nghiêm Thu Sảng kia là con gái của tướng quân, muốn chúng ta tha cho cô ta một lần.”