Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nàng Dâu Trọng Sinh

Nàng Dâu Trọng Sinh

Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu

Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015

Lượt xem: 1341455

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1455 lượt.

nghĩ kỹ thì cũng không phải hoàn toàn vô lý. Người phụ nữ nào mà chả thể ghen tị với con cái của mình? Nhưng người phụ nữ đó hiển nhiên là quá bệnh hoạn rồi. Cô nghĩ, nếu như việc này có thể sắp xếp tốt đẹp thì cũng là một chất xúc tác để giúp cho tình cảm vợ chồng thêm mặn nồng.
Lúc tối khi về đến nhà, Chu Bảo Cương báo cho Chung Linh biết rằng anh đã viết thư gửi về nhà báo việc cô có thai, anh cũng đã gửi điện tín về nhà của cô, để gia đình cô đừng quá nhớ mong con gái.
Chung Linh vốn không muốn báo cho gia đình sớm vậy đâu, nhưng dù sao thì anh cũng đã báo rồi. Chắc là cha mẹ chồng của cô phải vui mừng lắm nhỉ? Họ cũng đã trông mong đứa cháu này rất lâu rồi mà. Chắc mẹ của cô cũng rất lo lắng cho đứa con gái này chứ? Chung Linh quyết định sẽ viết một bức thư về cho nhà để làm cha mẹ cô yên lòng.






Khi Chu Bảo Cương về đến nhà cũng không nói về chuyện của Nghiêm Thu Sảng, nhưng Chung linh đoán Chu Bảo Cương nhất định có tác động phía sau. Cô nghe mọi người nói rằng, Chu Bảo Cương là người luôn bao che cho người của mình, binh lính trong đội gây rắc rối, anh nhất định sẽ nói giúp lính của mình. Giải quyết mọi chuyện xong mới tiến hành xử phạt người trong đội. Chuyện của Nghiêm Thu Sảng lại liên quan tới vợ con anh , hơn nữa là anh ghét nhất loại người không có trách nhiệm với những gì mình đã làm. Chung Linh cũng không hỏi thêm nữa, chuyện này xem như là cho qua đi.
Sau ba tháng mang thai, Chu Bảo Cương và Chung Linh mới có thể thở dài nhẹ nhõm, từ bây giờ trở đi là thời kì tương đối ổn định. Về cơ bản thì Chung Linh cũng không còn ốm nghén nữa, người cũng béo lên một chút. Nhưng do trước kia có một thời gian nguy hiểm, Chu Bảo Cương vẫn vô cùng lo lắng cho Chung Linh, chỉ sợ em bé không thể bình yên ra đời. Chỉ cần là lúc anh ở nhà, Chung Linh liền làm vẻ mặt đáng thương ngước nhìn anh, nói rằng đứa nhỏ trong bụng mình muốn ăn mì do cha nấu. Sau đó thì Chu Bảo Cương sẽ hớn ha hớn hớ hấp ta hấp tấp đi vào bếp nấu cơm. Chung Linh liền nhớ tới một bộ phim điện ảnh của Châu Tinh Trì, mỗi lần nam chính tức giận thì nữ chính sẽ nói “ Anh có đói không? Em nấu mì cho anh ăn nhé?” Sau đó thì nam chính quên cả tức giận. Sở dĩ cách đó có hiệu quả như vậy chắc chắn là vì giữa hai người đó có một sự cộng hưởng cảm xúc hay gì gì đó, nên câu nói vừa nãy đã khơi dậy đoạn ký ức sâu đậm kia.
Tuy nói là như vậy, nhưng thật ra Chu Bảo Cương có rất ít thời gian ở nhà, với cả buổi tối cũng không thể mần ăn được gì, làm anh chỉ có thể nhìn vợ mà nuốt nước miếng, kể cũng tội.
Số thành viên trong đội của anh gia tăng, nên việc huấn luyện cũng càng bận rộn. Chu Bảo Cương có ý muốn đưa mẹ mình đến, Chung Linh không dám vội vàng đồng ý, chỉ nói với anh rằng để mình suy nghĩ kĩ đã.
Nhà Chung Linh có gửi thư tới, anh cô được điều về làng làm thư kí. Trưởng làng hiện tại trước kia cũng là giáo viên. Ở thời kì đó, giáo viên cũng là cán bộ thuộc nhà nước, thường xuyên có người được điều chuyển lên chính phủ hoặc là đồn công an, trưởng làng hiện tại cũng là như vậy. Chung Linh nhớ rõ ông cũng từng dạy mình, mặt ông bị rỗ như hoa. Khi đó, học sinh đều ở sau lưng nói về gương mặt của ông rằng “Mưa nhỏ không thấm đất, gió nhẹ bụi mù trời”.
Hàn Minh Minh bị dọa cho sợ rồi.
Chung Linh có thể tưởng tượng ra cảnh đó sẽ như thế nào.
“Còn nữa, hiện tại mới chỉ mấy tháng, mẹ chồng đã đến hầu hạ cô, tận đến lúc đứa con đầy tháng luôn hay sao? Nếu như sau khi đầy tháng bà không chịu đi thì thế nào? Trong thời gian dài như thế, mặc kệ bà làm cho cô được ít hay nhiều việc thì cô đều phải tỏ lòng biết ơn. Mỗi khi năm hết tết đến, lễ lạc các ngày, cô đều phải bày tỏ lòng thành, quà cáp thỉ không thể ít được. Ngày bình thường cô còn phải cho bà tiền tiêu vặt. Thời gian lâu dài, cô biết phải tốn kémbao nhiêu không? Quan trọng nhất là, hầu hạ cô lâu như vậy, bà chính là công thần rồi. Biết công thần có nghĩa là gì không? Chính là một khi cô cãi lời bà, cô chính là đồ vong ân phụ nghĩa. Mẹ chồng hầu hạ cô mấy tháng, cô nợ ân tình bà cả một đời đó!” Vu Nhã Tĩnh nói một hơi.
Chung Linh và Hàn Minh Minh cũng hiểu được, thật sự không thể để mẹ chồng tới đây.
“ Nghe em nói vậy, chẳng lẽ em đã kinh qua?” Chung Linh nhận ra sự oán trách trong lời nói của Vu Nhã Tĩnh, suy cho cùng thì cả hai đều xuất thân từ nông thôn.
“ Khi đó, em ngày nào cũng tức giận, sữa cũng chẳng đủ cho con bú, tận đến bây giờ cũng chẳng khá hơn là bao, chỉ thương cho Đại Nha. Hơn nữa lúc ấy Chu Khải nhà em luôn bênh vực mẹ, khuyên em rằng mẹ đã vì chúng em mà chịu nhiều vất vả.” Nhắc tới chuyện này, Vu Nhã Tĩnh vẫn còn tức giận. Chắc Ccũng bởi vì chuyên này, mà vợ chồng cô thường xuyên cãi nhau tới sứt mẻ tình cảm chăng?
“ Mẹ chồng chị không phải người phương Nam sao?” Hàn Minh Minh nuôi hy vọng, cho rằng mỗi người một khác, thậm chí cô còn nghĩ người phương Nam có lẽ sẽ dễ chịu hơn chút.
“Dù là người ở đâu, thì dều cùng một đạo lí, xa thì thơm, gần thì khắm” Vu Nhã Tĩnh ôm lấy con