Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341487
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1487 lượt.
g tốt cho em bé đâu.” Chung Linh vừa nghe nói thế, ngẩng phắt đầu lên.
“Anh chỉ quan tâm đến đứa con thôi sao? Vậy nếu như em không có thai thì anh đối xử với em như thế nào?” Câu hỏi này hình như người phụ nữ nào mang thai cũng muốn hỏi chồng mình, Chung Linh cũng không ngoại lệ. Ngoài ra, cô còn muốn trong khi mang thai được anh chăm sóc từng ly từng tí. Làm phụ nữ thì có khi chỉ có một lần cơ hội được làm nũng, thích làm gì thì làm và được tha thứ dễ dàng này thôi. Không thể dễ dàng bỏ qua được, nếu không thì không thể dùng từ ‘hối tiếc’ để diễn tả thôi đâu.
Nhõng nhẽo một hồi Chung Linh mới bảo là mình đói rồi, muốn ăn mì nóng, còn phải bỏ thêm trứng gà và dầu vừng nữa. Không lâu sau, hương thơm quyến rũ lan tràn trong không khí, Chung Linh hít sâu vào một hơi, không biết có phải do ông xã đích thân xuống bếp nấu cho cô ăn hay không mà cô cảm thấy cơn thèm ăn đang dâng lên.
Khi Chu Bảo Cương bưng bát mì ra, trên hông buộc chiếc tạp dề hoa hòe của cô, Chung Linh rất muốn cười lớn, như vậy không phải là làm hỏng hình tượng cao lớn của đội trưởng Chu rồi hay sao?
“Ui da, nóng!” Chung Linh thấy mình làm nũng cũng hơi quá, nhưng nhìn dáng vẻ của chồng, không phải anh cũng rất thích thú sao! Đây là chuyện duy nhất mà người cha tương lai kia có thể làm mà.
“Vậy à? Vậy em đợi một chút, để anh đi lấy cái chén nhỏ hơn, để nguội một chút rồi em hẳn ăn tiếp nhé.” Một người đàn ông ân cần biết bao, không có qua một câu đường mật, chỉ ân cần quan tâm chăm sóc.
Chung Linh nhìn bóng lưng của anh, cảm thấy đó là chỗ dựa ấm áp nhất của đời mình, công thêm đứa con trong bụng thì chắc chắn sau này giữa hai người sẽ không còn sóng gió gì nữa, có thể an tâm mà sống những ngày tháng bình dị rồi.
Đôi vợ chồng trẻ thận trọng sống những ngày tháng ngọt ngào. Hôm Chu Bảo Cương đưa Chung Linh đến bệnh viện khám thai, bác sĩ nói cho anh biết Chung Linh có dấu hiệu của việc sinh non, vì thế nên ba tháng đầu tiên phải cực kỳ cẩn thận. Chu Bảo Cương cũng nhắc đến chuyện vợ mình ốm nghén khá nặng. Sau khi suy nghĩ một hồi, bác sĩ đề xuất là nên dùng một tí đường glucose để bổ sung năng lượng. Chu Bảo Cương đưa Chung Linh đến phòng nghỉ, đem đơn thuốc đặt trên bàn của y tá, chờ khi y tá qua về sẽ truyền thuốc cho Chung Linh.
Trong phòng còn có vài bệnh nhân khác, trong đó có một người thân của một đội viên trong trung đội đưa con đến truyền thuốc, là một bé gái. Con bé một hồi lại khóc ré lên, chắc hẳn là do sợ bị tiêm, cả y tá và người mẹ đều luôn ở bên trấn an nhưng chẳng có chút tác dụng gì. Chung Linh cảm thấy rất ồn ào, quay đầu nhìn chồng thì thấy anh đang thích thú nhìn bọn họ, khóe miệng còn hơi cong lên. Trong lòng cô nghĩ, nếu nh đội viên của anh mà thấy biểu hiện của anh bây giờ, chắc là cũng sẽ giống như cô lúc này, có chút e sợ. Sở dĩ nhân duyên của anh kém như vậy chắc chắn là có liên quan đến cái vẻ mặt ấy.
“Chung Linh, người đó là?” Thật đúng là có duyên mà (1)! Lại gặp cô ta! Chung Linh vẫn chưa biết tên cô gái này.
“Là tôi!” Nhìn thấy hai người bọn họ, Nghiêm Thu Sảng cũng có chút bất ngờ. Từ sau khi bị Chu Bảo Cương từ chối, cô thấy mình càng để ý đến anh hơn. Anh là một anh hùng chiến đấu, trung đội anh dẫn dắt là quân bài chủ lực của cả đại đội, cách chỉ huy của anh vô cùng nghiêm khắc, anh là một người hà khắc vô tình... rất nhiều thông tin về anh chất chứa trong đầu của cô. Nhưng hoàn toàn không thể tin được rằng, cái con người đó lại đưa vợ đến đây truyền thuốc!
“Là đơn thuốc này à?” Nghiêm Thu Sảng liếc nhìn Chung Linh một cái, không thể nào không thừa nhận rằng Chung Linh rất xinh đẹp. Cô cầm lấy đơn thuốc trên quầy, đi vào bên trong chế thuốc. Một lát sau, Nghiêm Thu Sảng đi ra, trên tay cầm một cái bình thủy tinh, mặt trên có ống dẫn bằng cao su màu vàng. Đây là dụng cụ để truyền dịch trong thời đại này.
“Có chuyện gì vậy đội trưởng Chu?”
“Bác sĩ vừa kê thuốc gì cho vợ tôi?” Chu Bảo Cương hỏi.
“Đường glucose. Sao...” Vừa nói, bác sĩ vừa nhìn vào bình truyền dịch.
“Tiểu Nghiêm! Mau thay bình!” Lúc này Nghiêm Thu Sảng mới biết mình đã lấy sai thuốc, mau chóng rút kim ra.
“Đội trưởng Chu, anh và vợ anh đến phòng làm việc của tôi để tôi kiểm tra cho vợ anh một chút.” Chu Bảo Cương cùng Chung Linh đi theo vị bác sĩ kia.
“Bác sĩ, như vậy có ảnh hưởng gì đến vợ con tôi không ạ?” Chu Bảo Cương lòng thì như lửa đốt mà đầu thì hỏa đã bốc cao. Đây là đứa con mà anh mong ngóng đã từ rất lâu, thêm nữa hiện giờ vợ anh suy nhược như vậy, không thể có chút chuyện sơ suất gì xảy đến cho cô được!
Nghiêm Thu Sảng cũng đi theo bọn họ.
“Bác sĩ, em xin lỗi. Là em làm lộn đơn thuốc của chị ấy với người khác.” Nghiêm Thu Sảng biết mình đã mắc phải lỗi lớn, nhưng chắc cũng không có chuyện gì chứ? Hơn nữa lần trước anh ta để cho cô mất mặt trước mặt nhiều người như vậy, lần này coi như huề.
“Đối với một thai phụ có dấu hiệu sinh non mà dùng penicilin, thuốc giảm ho, hơn nữa trước đó còn chưa thử qua độ mẫn cả