Tác giả: Real Vân Thượng
Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015
Lượt xem: 1341183
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1183 lượt.
ộng tác sắp xếp hành lý nhẹ nhàng hơn một chút.
Anh nhìn thấy hạnh phúc, chỉ vì động lòng
Sau khi Kỳ Dục bị thương, Tư Ngôn liền trở thành một bảo mẫu nhỏ, từ sáng đến tối ở trong bệnh viện.
Việc tỏ tình hôm đó bản thân Tư Ngôn chưa hề làm trải qua, đến khi nhìn thấy Kỳ Dục một câu cũng không nhắc đến, giống như sự việc hôm đó đã quên hoàn toàn. Thực ra cô nào có quên, là cô thực sự không dám nhắc lại, hôm đó đã đủ ngượng rồi, nếu anh lại cự tuyệt cô, vậy có phải là cô tự đào mồ chôn mình không?
Kỳ Dục vốn cho rằng cô sẽ hòa hoãn vài ngày rồi lại tiếp tục, cũng nghĩ rằng cô sẽ hỏi đến cùng cho được đáp án, nhưng tình hình này thì anh chưa hề nghĩ đến, có điều cũng không sao, anh sẵn lòng hưởng thụ sự chăm sóc chu đáo cẩn thận của cô, nếu cô không thường xuyên đỏ mặt thì càng tốt biết bao.
Tư Thiều biết con gái lớn như vậy rồi thì sớm muộn cũng phải lấy chồng, cho nên cũng không cản trở, còn cùng Tư Ngôn đến thăm một lần, khi bà ngồi trên sô sofa nhìn Tư Ngôn vì Kỳ Dục mà bận rộn, lại có cảm giác vui sướng như nhà có con gái lớn trưởng thành (Câu này được lấy từ ý thơ: Dương gia có con gái lớn trưởng thành trong Trường hận ca của Bạch Cư Dị.), bà thầm lắc đầu phì cười, trong lúc vô tình nhìn thấy ánh mắt của Kỳ Dục.
Anh vốn là một người vô cùng lạnh lùng, đối với bất kỳ ai cũng lãnh đạm, trong mắt dường như không thể hiện bất cứ tình cảm nào, nhưng bây giờ, bà đã nhìn thấy trong đôi mắt đó lộ rõ sự vui sướng, thậm chí còn có cả sự ngọt ngào, cưng chiều.
“Tôi nói tôi đói rồi.” Sắc mặt Kỳ Dục không thay đổi, có điều sự ấm áp nơi khóe mắt hiện rõ, giờ phút này anh lòng anh đang vui sướng, đương nhiên rồi, nắm bàn tay nhỏ của người ta còn sai khiến người ta phục vụ, sao không thể không vui chứ?
Bị thương lúc này quả là đúng lúc.
Má Tư Ngôn vẫn ửng hồng, nhưng nào có thể không quản vấn đề ấm no của Kỳ Dục, vội vàng chạy ra khỏi phòng bệnh đi xuống lầu mua món cháo mà anh thích ăn.
Khi cô đứng dậy Kỳ Dục đã mở hai mắt, nhìn cô vội vội vàng vàng rời đi, thấy chân váy của cô bay cuốn lên, trong lòng bỗng nhiên được lấp đầy, anh chưa bao giờ biết, hoáóa ra sự vui vẻ lại có thể đơn giản như vậy. Anh luôn cho rằng trước khi tìm được A Sênh, anh sẽ không thể có được hạnh phúc, nhưng sự xuất hiện của Tư Ngôn, mang đến cho cuộc đời u ám của anh bao nhiêu là ánh nắng, xua tan những đám mây u ám.
Chính trong lúc cô vội vàng rời đi, Kỳ Dục đã nhìn thấy hạnh phúc của mình, không liên quan đến bất kỳ cái gì, đơn giản là sự rung động của trái tim.
Hướng Vãn đến khi Tư Ngôn đã đi, cô ta thấy Kỳ Dục bị bó bột chân phải thì bắt đầu rơi nước mắt, nghẹn ngào nói: “Biết sớm thế này em đã ở lại thêm một ngày, không ngờ em vừa đi anh liền gặp chuyện, em lại có công việc, cho đến tận hôm nay mới rảnh đến thăm anh, anh đỡ nhiều chưa?”.
“Không sao.” Kỳ Dục ra ý bảo cô ta ngồi. “Rất nhanh là có thể tháo bột rồi.”
“Anh vẫn nên nghỉ ngơi một thời gian, nhỡ để lại di chứng thì làm thế nào?”
“Bộ phim vẫn đang đợi tôi về để quay, tôi không có thời gian đợi chân khỏi hoàn toàn. Tôi không sao, cô thực sự không cần phải đặc biệt đến thăm tôi.” Kỳ Dục bình thản nói ý đuổi khéo.
Hướng Vãn đương nhiên nghe thấy trong lời nói của anh có sự xa cách, nhưng tim cô chỉ loạn nhịp trong nháy mắt, cô biết anh xưa nay không quá gần gũi người khác, cho nên cũng không để tâm, chỉ nói: “Em cũng không phải cố ý đến, là vì có tin tức của Mặc Sênh nên mới đến, nghĩ đúng lúc anh bị thương, nên mang đến cho anh tin tốt lành”.
Kỳ Dục vừa nghe thấy tên Mặc Sênh, tức thời không thể bình tĩnh nữa, anh ngồi bật dậy, đưa tay nắm lấy vai Hướng Vãn, vội vàng hỏi: “Có tin tức của A Sênh? Em ấy ở đâu? Em ấy thế nào? Có khỏe không?”.
“Anh đừng vội.” Hướng Vãn dịu dàng nói, tay vỗ lên bàn tay Kỳ Dục đang đặt trên vai cô. “Bình tìĩnh một chút, cô ấy rất tốt, em đã tìm thấy cô ấy rồi, sẽ đưa cô ấy đến gặp anh.”
Khi nghe thấy tin này, Kỳ Dục bỗng nhiên tê liệt, tâm nguyện bao nhiêu năm cuối cùng cảm giác thành công khiến anh không biết phải biểu đạt thế nào, chỉ biết nắm chặt tay Hướng Vãn, tràn đầy cảm kích nhìn cô.
“Em về rồi!” Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến giọng nhõng nhẽo của Tư Ngôn. “Bữa tối đến rồi!” Cô không chú ý trong phòng bệnh đã có thêm một người, liền mở cửa phòng bước vào, trong nháy mắt con ngươi mở to sững sờ tại chỗ.
Ngón tay cô siết chặt bình giữ nhiệt, nụ cười trên khóe môi có phần cứng nhắc, nhưng không hề biến mất, có điều ánh mắt xám xịt, ảm đạm. Cô bước từ từ đến bên giường, đặt bình giữ nhiệt sang một bên: “Anh có bạn đến thăm, vậy em ra ngoài trước nhé.”. Người con gái này cô biết, chính là người đã giúp Kỳ Dục lau đầu ở trong phòng, cô biết cô ta và Cảnh Dao không giống nhau, không thể nói hai câu là sẽ bỏ đi, cho nên trước mắt biện pháp giải quyết tốt nhất chính là bản thân cô rời đi.
Rõ ràng Kỳ Dục không phản hồi lại lời tỏ tình của cô, rõ ràng cô không phải là người của anh, vì sao cô vẫn không muốn anh và người