Tác giả: Real Vân Thượng
Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015
Lượt xem: 1341196
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1196 lượt.
hìn xem khi nào cô mới có thể để ý đến anh.
Đợi sau khi Tư Ngôn lập xong ngẩng đầu lên, hưng phấn tuyên bố đã lập xong thì thấy bộ mặt tối sầm như ma quỷ của Kỳ Dục dọa cô hoảng sợ, người hơi ngửa ra sau: “Sao vậy?”.
Kỳ Dục cảm thấy sự tức giận này thất bại rồi, anh cũng không có cách nào lý giải nổi nỗi lòng mình lúc này, có chút khó chịu, dứt khoát quay đầu: “Không có gì”.
Tư Ngôn ồ lên một tiếng, cũng không để ý đến sự bất ổn ở anh, vô tư giới thiệu các chức năng ứng dụng.
Cô dựa sát vào anh, Kỳ Dục có thể ngửi thấy thoang thoảng mùi hương nhàn nhạt trên tóc, thần trí hơi phiêu đãng, nghiêng mặt nhìn chính là gò má trắng ngần của cô, anh kìm hãm hơi thở của mình, vội vàng cách xa cô một chút, Tư Ngôn nói gì, anh căn bản không hề nghe thấy.
Đến khi Tư Ngôn giới thiệu xong, ngẩng đầu lên không cẩn thận va vào Kỳ Dục, cô lấy tay ôm trán ngồi xuống bên cạnh, lầm bầm: “Anh từ khi nào ngồi sát em như vậy?”.
Kỳ Dục cảm thấy những lời này nói không đúng, rõ ràng là bản thân Tư Ngôn dựa sát vào, vậy mà lúc này lại trách anh, liền xị mặt: “Rõ ràng là em ngồi lại đây”.
Tư Ngôn bĩu môi: “Được rồi, coi như là do em. Những gì em nói anh nghe hiểu không?”.
“Cái gì mà coi như do em!” Kỳ Dục nghiêm túc trở lại. “Vốn là do em.”
Tư Ngôn hạ sắc mặt: “Được được được, vốn là do em. Em không tranh cãi với anh, như vậy được chưa?” Haizzz, từ khi nào Kỳ Dục ấu trĩ như vậy?
Ai Ôi: Khẳng định là Kỳ Dục! Kỳ Dục vì bị thương phải ở bệnh viện trị liệu, căn bản không có tin tức, bức ảnh này cũng không có ánh sáng!
Mời nhập nick: Mọi người đoán xem, ai chụp bức ảnh này cho Kỳ Dục? Còn dùng mũi tên chỉ vào chân bị thương chứ!
Cưỡi heo dạo phố: Tôi khẳng định không phải Kỳ Dục! Anh ấy luôn ẩn mình như vậy làm sao có thể mở blog! Còn về bức ảnh này, mọi người đã quên là có phần mềm PS sao!
Tiểu QQ: Khẳng định không phải Kỳ Dục! Kỳ Dục sao có thể mở blog! Vì blog đã khiến rất nhiều minh tinh lụi bại rồi!
Tiểu Mật: Tôi vote một phiếu không phải Kỳ Dục! Mau ủng hộ tôi!
Thêm Fan: Cần thêm fan mời thêm QQ: 123456789.
Tư Ngôn xem lướt qua một lượt, với câu hỏi blog này có phải của Kỳ Dục hay không, mọi người chia làm hai loại thái độ, còn có một số chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, tạm thời miễn bàn. Cô vốn nghĩ blog của Kỳ Dục nên có thêm V, nhưng đang nghĩ, cô lại quyết định không để Sina cho anh thêm V nữa, cảm giác này dường như còn tuyệt hơn, bao nhiêu người đang đoán già đoán non rốt cuộc có phải Kỳ Dục hay không, cảm giác thỏa mãn này thực sự rất lớn!
Kỳ Dục thấy Tư Ngôn cười giống như một con mèo ăn trộm thịt, bất giác lên tiếng hỏi: “Sao thế?”.
Tư Ngôn mím môi cười, lắc đầu: “Không sao”. Lời nói chẳng có chút thuyết phục nào. Dứt lời lại cầm lấy điện thoại của Kỳ Dục, muốn post thêm một status kích động bầu không khí, nhưng không tài nào nghĩ ra được lời Kỳ Dục thường nói như thế nào, liền hỏi: “Kỳ Dục, bình thường anh nói chuyện như thế nào với các fan?”.
“Làm gì?”
“Không, hỏi một chút thôi.” Tư Ngôn chột dạ nói.
“Theo em thì thế nào?” Kỳ Dục hỏi ngược lại.
Mắt Tư Ngôn lóe sáng, đúng, chính là câu này! Cô cười híp mắt lại, tiện miệng trả lời: “Em làm sao biết được, không nói thì thôi, em cũng không muốn biết”. Thao tác của bàn tay không ngừng, theo sau là một dòng status.
Cô viết: “Mọi người cảm thấy thế nào”.
Vì phong cách của Kỳ Dục luôn biểu hiện đơn giản, sợ phiền phức, Tư Ngôn đặc biệt đến cả dấu chấm câu cũng không viết, sau đó dương dương tự đắc post lên, sau khi làm mới lại giao diện liền phát hiện lập tức có rất nhiều bình luận.
Mọi người đều nhiệt liệt hưởng ứng cho rằng blog này là của Kỳ Dục, chúc anh mau chóng bình phục, còn có một số cố chấp, chết cũng không tin là của Kỳ Dục, còn nói những lời khó nghe, có điều những người này sớm đã bị fan của Kỳ Dục mắng cho rụt vòi, rất nhanh liền mai danh ẩn tích không dám xuất đầu lộ diện, sau đó khu bình luận chỉ còn lại những lời chúc phúc. Thi thoảng có người vẫn lải nhải rốt cuộc ai đã chụp ảnh cho Kỳ Dục, nhưng cũng rất nhanh bị vô số bình luận khác chôn vùi.
Tư Ngôn nhìn điện thoại trên tay vô cùng thoải mái, nhưng điện thoại bỗng nhiên bị giật mất, cô kêu lên một tiếng sau đó quay lại cướp, nhưng nhìn thấy mặt Kỳ Dục như núi băng thì lại do dự, không dám đưa tay ra, Kỳ Dục lập tức nhìn thấy hai dòng status trên giao diện blog của anh.
“Đây chính là em đang chơi blog? Đây là cái gì? Ảnh vừa chụp? Vì sao trên đó còn có một mũi tên to màu đỏ?”
Tư Ngôn chột dạ, ngượng ngùng lại gần, dùng ngón tay trỏ chọc chọc vào cánh tay anh, thận trọng hỏi: “Anh giận à?”.
“Em thấy thế nào?”
Lại là câu này! Tư Ngôn muốn gào to lên, tôi không muốn làm con giun đũa trong bụng anh, làm sao biết được suy nghĩ của anh! Người thường thì không nói làm gì, ruột anh những chín khúc mười tám đoạn cong, tôi có thể đoán được vậy thì tôi là thần!
Có điều cho cô một vạn lá gan cô cũng không dám mắng ra miệng, chỉ có thể làm mặt cười nói: “Em đoán, anh không