Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Anh Chưa Lấy Vợ, Em Chưa Lấy Chồng

Nếu Anh Chưa Lấy Vợ, Em Chưa Lấy Chồng

Tác giả: Real Vân Thượng

Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015

Lượt xem: 1341189

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1189 lượt.

đang là mùa thu nhưng cô đã cảm thấy hơi lạnh, do cảm giác lạnh phát ra từ tim. Thực ra cô luôn nghĩ, con người Kỳ Dục không thích giao lưu với người khác, sao lại gia nhập làng giải trí phức tạp như vậy, không ngờ là vì hai điều này, vị trí của cô em gái này trong lòng anh xem ra còn quan trọng hơn với tưởng tượng của cô nhiều. Cô cúi đầu, hai tay nắm vào nhau, trong lòng hơi hoảng sợ.
Cô cắn răng, để tiếp sức, cổ động tinh thần cho mình, sau khi chỉnh trang lại quần áo mới bước đến cửa phòng bệnh, rất lịch sự gõ gõ cửa, sau đó mới đẩy cửa bước vào, sự việc vừa rồi vẫn ám ảnh cô.
Kỳ Dục đang dựa người vào giường ăn cháo gà cô mua về, Tư Ngôn sau khi thì nhếch miệng cười, hỏi anh: “Ngon không?”. Tư Ngôn là người như nào? Cô là con gián đánh không chết, chẳng qua lời của Hướng Vãn không có căn cứ, làm sao có thể thực sự đả kích cô?
Kỳ Dục giương mắt nhìn cô, ánh mắt lại lướt qua phía ngoài cửa, lúc này mới trả lời: “Không tồi. Cô đi đâu?”. Thực ra anh muốn hỏi, cô biến mất lâu như vậy có phải là gặp Hướng Vãn.
“Không đi đâu.” Tư Ngôn cười hì hì ngồi xuống bên giường, “Em phát hiện em cũng đói, cho nên đành đi ăn chút đồ”. Khi nói dối, bụng cô khẽ réo lên một tiếng, cũng may chỉ có cô nghe thấy. Cô thực sự đói rồi, có điều chưa đi ăn, lúc này ngửi thấy mùi thơm như vậy có chút đứng núi này trông núi nọ, ánh mắt còn nhìn vào trong bình giữ nhiệt. Kỳ Dục không để ý thấy, nên khi nghe Tư Ngôn nói ra ngoài ăn thầm thoải mái thở ra một hơi, không biết vì sao anh không hy vọng Hướng Vãn và cô gặp nhau, Hướng Vãn biết quá nhiều việc của anh, anh sợ Tư Ngôn nghe thấy những điều anh không muốn cô nghe từ Hướng Vãn.
Tư Ngôn không mặt mũi nào ăn chực đồ của anh, đành ngồi bên lấy điện thoại ra xem blog, cô gần đây rất thích chơi blog, mỗi ngày không vào một lần là cảm thấy ngứa tay, bây giờ cô đang xem trên blog truyền đến bức ảnh một món ngon mà chảy nước miếng.
Cô bỗng nhiên nhớ ra gì đó, ngẩng đầu vội hỏi: “Đúng rồi, Kỳ Dục, anh có blog không?”.
“Blog?” Kỳ Dục chau mày, lắc đầu: “Không có, đó là cái gì?”.
Ánh mắt Tư Ngôn xem thường nhìn anh: “Anh quá lạc hậu, đến blog mà cũng không biết! Bây giờ rất nhiều minh tinh có blog, còn có V, em có lẽ cũng làm một cái V chơi, nhưng em là một người bình thường nên Sina không cho em”.
Kỳ Dục không thích ánh mắt xem thường của cô, có chút giận dữ, nhưng lại không hiểu điều cô vừa nói, đành khiêm tốn thỉnh giáo: “V là gì?”.
“Nói anh lạc hậu anh còn không tin!” Tư Ngôn lim dim mắt nói, đối với tinh thần khiêm tốn của học sinh này cô vô cùng khen ngợi: “Có điều tinh thần này của anh rất tốt, V chính là chứng thực tên thật, chỉ những người nổi tiếng mới có, ví dụ như minh tinh, tác giả, vân vân”.
“Ồ.” Kỳ Dục thản nhiên đáp lại, anh không có sự hiếu kỳ đối với những thứ này, đành tiếp tục cúi đầu ăn cháo.
Tư Ngôn vốn ngấp nghé món cháo của anh, bây giờ nhìn anh ăn ngon lành, hận đến nỗi răng hơi ngứa ngứa, thế là không muốn anh ăn ngon lành nữa, tiếp tục làm phiền: “Vậy anh không lập một blog để chơi sao? Có rất nhiều minh tinh tham gia, có điều có một số người chuyên đăng những bức ảnh chụp mặt mộc không qua photoshop, rõ ràng là rất thảm hại, thế mà họ còn cho rằng đẹp nghiêng nước nghiêng thành, hơn nữa đám fan còn luôn ở dưới hoan nghênh, tán thưởng, em nhìn mà bực mình”.
“Tôi không đăng ảnh, không cần lập.” Kỳ Dục không dừng tiếp tục ăn cháo ngon.
Tư Ngôn cắn răng: “Cái này đâu chỉ có thế! Blog không chỉ đăng ảnh! Đúng rồi, không phải là anh đang quay bộ phim mới sao, cũng có thể tuyền truyền cho bộ phim. Rất tốt mà!”.
“Tuyên truyền do bên sản xuất làm, tôi chỉ cần phối hợp là được.” Kỳ Dục vẫn không thèm để ý.
“Anh thực sự không lập?” Tư Ngôn phát hiện dùng lý trí khuyên giải không có tác dụng, đành ra tuyệt chiêu, chính là dùng ánh mắt đáng thương làm nũng để trách anh.
Kỳ Dục vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy ánh mắt như làn nước trong veo mở to, hiện rõ vẻ đáng thương, anh khẽ ho một tiếng, cháo trong miệng suýt nữa rơi vào khí quản, sau khi nuốt xuống mới hỏi: “Cô hy vọng tôi lập?”
“Đúng vậy đúng vậy!” Tư Ngôn chớp mắt, kỳ vọng nói.
“Vậy cô giúp tôi lập đi.” Kỳ Dục rốt cuộc vẫn không đành lòng cự tuyệt dáng vẻ như búp bê của Tư Ngôn, lại thỏa hiệp. Hơn nữa anh đã thỏa hiệp không phải một hai lần, thỏa hiệp thêm một lần cũng không thành vấn đề. Anh không biết sau khi thỏa hiệp trở thành một thói quen, tự bản thân anh sẽ không thể tiếp tục kiên định nữa.
Tư Ngôn rất vui, lấy điện thoại của Kỳ Dục lên mạng, sau khi đăng nhập vào trang chủ, cô hỏi: “Email của anh là gì?”.
Kỳ Dục thuận miệng nói ra một địa chỉ email, vốn không muốn xem nhưng thấy vẻ mặt hưng phấn bừng bừng của Tư Ngôn thì không kiềm chế được thò đầu nhìn, nào ngờ Tư Ngôn lại giấu đi, còn xua xua tay: “Đợi em làm xong hãy xem”.
Mặt Kỳ Dục lập tức tối lại, anh đúng là không nên thỏa hiệp nhanh như vậy, vừa đồng ý với cô, cô liền quên chính chủ là anh! Anh không vui đặt mạnh bình giữ nhiệt trong tay lên tủ đầu giường, lặng yên nhìn cô, anh thực ra muốn n