Tác giả: Real Vân Thượng
Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015
Lượt xem: 1341320
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1320 lượt.
chỉ có tỏ tình mới có thể khiến người con gái này yên tâm, cho nên, cho dù chưa bao giờ làm, anh cũng tình nguyện vì cô làm một lần.
“Không phải là bảo mẫu, chưa bao giờ như vậy.” Sóng tình trào dâng trong mắt Kỳ Dục, nhưng giọng nói lại gợn sóng không hề sợ hãi, anh rốt cuộc không nói ra được những lời ngọt ngào, đường mật, chỉ có thể giãi bày một sự thực, nhưng khiến Tư Ngôn cảm động đến không dám mở mắt, cô sợ hãi nhắm mắt lại, tất cả những điều này biến thành cảnh trong giấc mơ của cô.
“Vậy là vì sao?” Giọng Tư Ngôn run rẩy, cô ngơ ngẩn nhìn vào mắt Kỳ Dục, cảm nhận được lực nắm tay mình dần dần tăng, hơi đau, nhưng cô rất vui, vì cảm giác này có thể cho cô biết, tất cả, không phải cảnh trong mơ mà là sự thực, Kỳ Dục đang thực sự nắm tay cô, nói với cô: cô chưa bao giờ là bảo mẫu!
Kỳ Dục giơ cánh tay kia lên, nhẹ nhàng xoa lên gò má cô, dịu dàng mà hơi lạnh, mang theo một lớp mỏng mồ hôi, nhưng anh lại quyến luyến không nỡ rời. Ngón tay anh di chuyển đến thái dương, khẽ khàng chạm vào mắt của cô, xòe tay ra che đi đôi mắt của cô, đồng thời nghiêng người, từ từ hôn lên môi cô.
Khoảnh khắc đôi môi chạm vào, Tư Ngôn cảm thấy không trung bỗng nhiên nổ ra vô vàn pháo hoa, trong đầu cô choáng ngợp, suýt chút nữa ngồi không vững, cũng may anh đỡ cô nên mới không bị ngã, cô kích động giật giật môi, cảm thấy anh rất dịu dàng mút vào, liếm láp, nước mắt cô không đừng được từng giọt từng giọt rơi xuống.
Cô nếm được mùi vị ngọt ngào, cô biết đó chính là vị của nước mắt mình, cô muốn hét to lên, nhưng không phát ra nổi âm thanh nào, chỉ có thể bất lực để Kỳ Dục dùng đầu lưỡi tách hai hàm răng cô ra, lưỡi của anh xâm nhập vào mọi ngóc ngách, cảm giác giao hòa này khiến nước mắt cô càng lúc càng chảy nhiều hơn.
Kỳ Dục đột nhiên phát hiện ra, anh từ từ rời cô ra, buông tay xuống, nhìn hàng lông mi dính đầy bọt nước lấp lánh, không kìm được anh nhếch môi khẽ cười: “Khóc gì chứ?”.
Tư Ngôn cũng nhếch môi cười, nhưng nước mắt vẫn rơi, cô đưa tay ra vòng qua cổ Kỳ Dục, dùng môi hôn lên, cô muốn chứng thực mình không hề nằm mơ, Kỳ Dục, thực sự hôn cô!
Lần này, là cô chủ động, cô vụng về cắn vào môi dưới của Kỳ Dục, sau đó đưa đầu lưỡi nhỏ nhắn của mình liếm trọn hai môi của anh, khiến môi anh mở ra liền gấp rút tiến đầu lưỡi vào trong, cuốn chặt lấy anh sau đó lại rời ra.
Kỳ Dục hưởng thụ sự chủ động của cô, nụ cười nơi khóe môi hiện rõ, bàn tay anh luồn vào mái tóc phía sau đầu cô, ấn từ phía sau, khiến cô càng sát anh hơn cũng khiến cho nụ hôn này thêm sâu hơn.
Sau khi hôn, hai người chạm mũi và trán vào nhau, môi cũng chỉ rời xa nhau một chút, khi nói chuyện vẫn chạm vào nhau.
Tư Ngôn cười, khẽ lên tiếng giống như sợ phá vỡ cảnh tượng tuyệt vời này: “Đây có phải là mơ? Kỳ Dục, anh nói xem, đây không chỉ là giấc mộng của em chứ?”.
Kỳ Dục cũng cười, lại hôn lên môi cô thật sâu, sau đó mới rời ra nói: “Không phải, Tư Ngôn, đây không phải là mơ”.
Thế giới anỳ, em chỉ yêu mình anh
Từ lúc được Kỳ Dục hôn, đầu óc Tư Ngôn như trên mây, chỉ biết ngồi bên cạnh cười ngốc nghếch, còn thường xuyên giơ tay sờ vào làn môi hồng của mình, hạnh phúc đến quá bất ngờ, cô bỗng nhiên không kịp thích ứng. Tâm trạng vốn không tốt lúc này đã tan thành mây khói, chỉ còn lại sự lâng lâng.
Kỳ Dục nghiêng đầu nhìn cô cười, trong lòng cũng vô cùng thoải mái, không tự chủ cười mãn nguyện. Cứ thế một lúc không thấy cô phản ứng lại, anh không đừng được đưa tay đặt lên vai cô: “Tư Ngôn?”.
“A?” Tư Ngôn ngẩn ngơ quay đầu lại.
Kỳ Dục nhíu mày khẽ gõ gõ vào trán cô, thấy cô kêu một tiếng đau, liền đưa tay xoa xoa, rồi mới lắc đầu: “Đang nghĩ đi đâu thế? Anh đói rồi”.
“Đói rồi?” Tư Ngôn bị anh gõ một cái mới bừng tỉnh, đứng phắt dậy. “Đúng đúng, em đi mua bữa tối cho anh, anh muốn ăn gì?”
“Buổi chiều tương đối ấm áp, trong bệnh viện lại không có quần áo của em.” Tư Ngôn cười nói.
Kỳ Dục khẽ chau mày, chỉ giục: “Đến quán cháo vậy, gần hơn một chút”.
“A?” Tư Ngôn không hiểu., “Lẽ nào ra ngoài chỉ để ăn cháo?”
“Em không muốn đi?” Kỳ Dục thản nhiên nói.
“Đương nhiên không phải, em chỉ muốn đưa anh đi ăn ngon chút một.” Tư Ngôn bĩu môi.
“Không cần, đi đến quán cháo.” Gần một chút tốt hơn, anh không muốn cô bị nhiễm gió lạnh, tay cô hơi lạnh, anh không kìm lòng nhớ lại.
Tư Ngôn không phản đối nữa, đẩy xe về hướng quán cháo.
Lần này ra ngoài Tư Ngôn không hóa trang cho Kỳ Dục, có điều anh mặc một chiếc quần rộng thùng thình, che đi cái chân bị bó bột, còn đội một chiếc mũ mỏ vịt, phòng nhỡ gặp phải fan cuồng nhiệt.
Giờ này khách trong quán cháo đã rất đông, Tư Ngôn tìm được một góc yên tĩnh, không có người làm phiền ngồi xuống, sau đó gọi cháo gà vẫn thường ăn, sủi cảo nhân tôm và xíu mại. Sau khi đồ ăn được mang lên cô nói với Kỳ Dục: “Những món này chắc anh đều ăn được chứ, vì em hay mua nó cho anh mà?”.
“Cũng được.” Kỳ Dục thoải mái gắp một cái sủi cảo nhân tôm lên ăn, sau đó nói: “Rất ngon”.
Tư Ngôn cười