XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Anh Chưa Lấy Vợ, Em Chưa Lấy Chồng

Nếu Anh Chưa Lấy Vợ, Em Chưa Lấy Chồng

Tác giả: Real Vân Thượng

Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015

Lượt xem: 1341211

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1211 lượt.

hơi yếu, đầu vẫn hơi quay quay, nhưng cô thực sự không muốn tiếp tục ở lại nơi thuộc về Kỷ Huyên, cho nên ôm quần áo muốn rời đi, còn chưa bước đến cửa thì thấy Kỷ Huyên trong tay cầm đồ gì đó bước vào.
Tư Ngôn nghiêng người qua, cúi đầu không nhìn anh ta.
Kỷ Huyên giống như không nhìn thấy dáng vẻ muốn rời đi của cô vậy, sau khi đóng cửa bước đến trước mặt cô, đưa bát canh gừng lên mũi cô huơ đi huơ lại: “Uống cái này đi”.
Tư Ngôn không nói, cũng không quay đầu lại.
“Con người cô cũng thật vong ơn bội nghĩa, quên là ai vớt cô từ dưới hồ lên sao? Nếu không có tôi, có phải cô đã làm quỷ nước rồi không? Còn dám ở đây mà gây rối! Tính cách quan trọng hay cơ thể quan trọng?” Kỷ Huyên làm mặt “hận rèn sắt không thành thép”, chỉ vào trán cô mà mắng.
Tư Ngôn cắn môi, im lặng ngước mắt lên, giật bát canh gừng mùi vị quỷ dị từ trong tay anh ta, nghiến răng, uống một hơi cạn, sau đó nhét lại chiếc bát sứ vào tay Kỷ Huyên, không quay mặt lại buồn bực đưa tay quệt miệng, cả quá trình cô không thèm nhìn anh ta một cái.
Kỷ Huyên cũng không tức giận, cười hi hi, đặt chiếc bát sứ sang một bên, ôm đầu nhìn cô: “Cô muốn đi đâu?”.
“Về phòng!” Tư Ngôn tức giận nói, giọng nói vẫn còn chút khàn khàn yếu ớt.
“Ở bên này một đêm đi, giường bên đó thật sự cứng quá!” Kỷ Huyên vừa nói vừa đưa tay đặt lên vai của cô, đẩy cô bước đến bên giường: “Đến xem giường của tôi đi, thế nào? Động lòng không?”.
Tư Ngôn không thèm quay đầu nhìn, nhưng lại chột dạ. Kỷ Huyên nói không sai, vừa rồi khi nằm mơ màng cô đã phát hiện ra, quả thực có sự khác biệt về đãi ngộ, giường của cô cứng đến nỗi lật người cũng cảm thấy lưng đau từng hồi, nhưng rõ ràng giường của Kỷ Huyên sao mà mềm mại, hại cô ý chí không kiên định.
Kỷ Huyên thấy vẻ mặt Tư Ngôn có vẻ thả lỏng liền tiếp tục tiến lên: “Ở đây có sofa, tôi ngủ ở sofa, tôi rất quân tử, thế nào?”.
Tư Ngôn nghiêng đầu suy nghĩ giây lát, nói: “Anh sang phòng tôi, anh ở đây tôi không yên tâm”.
Kỷ Huyên bị lời cô nói làm cho nghẹn lại, cuối cùng đành cắn răng đồng ý, thấy Tư Ngôn ngoan ngoãn đặt đồ trong tay xuống, sau khi yên tâm nằm xuống, anh liền quay người ra khỏi phòng.
Mặc dù sự việc vừa rồi có chút hỗn loạn, nhưng sau khi Tư Ngôn nằm xuống giường cơn buồn ngủ liền ập đến, chẳng mấy chốc mắt nhắm tịt lại. Còn Kỷ Huyên, nằm trên chiếc phản gỗ cứng, trằn trọc cả đêm.
Sáng hôm sau khi tỉnh lại, Tư Ngôn cảm thấy mình hơi choáng, đầu nặng chân nhẹ, sờ lên trán mới phát hiện mình đã thực sự bị cảm, cô thở dài, kìm nén cảm giác mệt mỏi cầm lấy quần áo đi về phòng của mình.
Vì không biết Kỷ Huyên có ở trong phòng hay không, Tư Ngôn rất lịch sự trước tiên gõ cửa, thấy không có người trả lời mới mở cửa bước vào, trong phòng quả nhiên không có người, Tư Ngôn dọn dẹp lại đồ đạc, đồng thời phát hiện trên đầu giường điện thoại của mình đã tắt máy, vốn muốn mở máy nhưng nghĩ một lúc lại thôi, liền nhét điện thoại vào túi hành lý, không nhìn đến nữa.
Tổ quay phim nhanh chóng tập hợp rời đi, Kỷ Huyên ngồi xe của người bảo mẫu, lúc đó nhìn thấy sắc mặt ửng hồng của Tư Ngôn, rất muốn gọi cô ngồi cùng mình, nhưng nghĩ lại, đành thôi, anh không phải không biết tính cách bướng bỉnh của Tư Ngôn, anh mà mở lời e rằng dù có thế nào cô cũng không đồng ý.
Có điều Tư Ngôn không ngờ, Lạc Vũ Nghiên lúc đó lại mở miệng gọi cô, mời cô cùng cô ta ngồi một xe, cô do dự giây lát rồi đồng ý, vì cô cũng có chuyện muốn hỏi Lạc Vũ Nghiên.
Sau khi xe lăn bánh, Tư Ngôn đưa tay day day huyệt thái dương, rồi quay đầu nhìn Lạc Vũ Nghiên bên cạnh, cất tiếng hỏi: “Có việc gì?”. Lạc Vũ Nghiên đương nhiên cũng không bỗng nhiên hạ mình như vậy, Tư Ngôn biết mình được ngồi cạnh cô ta ngoài sự việc phát sinh tối qua thì cô ta không có việc gì phải tìm cô.
Quả nhiên, Lạc Vũ Nghiên do dự giây lát, sau đó mở lời trước tiên xin lỗi, ngữ khí cũng không lấy gì làm thành khẩn cho lắm, nhưng đó cũng đã là giới hạn của cô ta: “Sự việc tối qua, xin lỗi, tôi không biết bơi cho nên…”.
Tư Ngôn xua xua tay, ngăn cô ta nói tiếp: “Tôi biết, tôi không trách cô, là bản thân tôi nhàn rỗi quản việc thừa”.
“Vậy…”, Lạc Vũ Nghiên nhìn Tư Ngôn một cái, mấp máy môi dường như không biết lên mở miệng thế nào, “Cô sẽ không nói ra chứ?”.
“Gì?” Tư Ngôn bỗng nhiên cười một cái, mắt vô tội chớp chớp hỏi, “Việc gì mà tôi nói hay không nói ra?”.
Lạc Vũ Nghiên có chút ngập ngừng, nhưng giờ là cô đang có việc cầu người, không thể tức giận, đành cúi đầu: “Là tôi nói việc của Nam Nam”.
Tư Ngôn thấy cô ta cuối cùng cũng mở miệng liền cười cười: “Nam Nam là con của cô?”.
“Phải.” Dù sao đã bại lộ, Lạc Vũ Nghiên cũng không muốn tiếp tục giấu nữa. “Khi đó, tôi hai mươi tuổi, còn chưa tham gia vào làng giải trí, tôi có một người bạn trai, tôi luôn cho rằng chúng tôi sẽ mãi ở bên nhau nhưng tôi không ngờ anh ấy lại mất quá sớm.” Nói đến đây, cô ta dừng lại một lúc, dường như muốn che giấu sự nghẹn ngào bất chợt trong giọng nói. Mặc dù năm năm đã trôi qua, nhưng cô cảm thấy những sự việc đó vẫn như mới, cô không hề quên.