Tác giả: Real Vân Thượng
Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015
Lượt xem: 1341178
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1178 lượt.
ủa Hướng Vãn trong điện thoại, đành lo việc quan trọng hơn đã, vì thế chẳng thể để tâm đến những thứ khác nữa, anh chào tạm biệt Tư Ngôn rồi quay người bước đi.
Trước khi ra khỏi sảnh tiệc, Kỳ Dục còn quay đầu nhìn lại một lần. Không biết có phải do ảo giác, hình như anh nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên bờ môi Tư Ngôn vừa nãy đã biến mất tự lúc nào, mắt cô trùng xuống, đầy vẻ hoang tàn, bất lực và chua chát. Trái tim anh bỗng như quặn thắt, muốn quay trở về bên cạnh cô, nhưng suy nghĩ đó vừa xuất hiện liền tan biến ngay khi tiếng chuông điện thoại lại bất ngờ vang lên.
Anh vừa bước ra ngoài vừa nghe điện thoại của Hướng Vãn. Tại đầu dây bên kia giọng Hướng Vãn đầy vẻ bất an: “Kỳ Dục, anh về chưa thế? Tôi không sao ngăn được cô ấy, Tiêu A Sênh đã nhảy từ tầng ba xuống, bây giờ đang trong phòng phẫu thuật rồi, tình hình không rõ thế nào, tôi sợ quá!”.
Kỳ Dục cau này, anh thông báo mình đang trên đường ra sân bay, rồi lập tức cúp điện thoại. Tư Ngôn nhất định sẽ không rời xa anh, lúc đầu cô ấy chủ động đến bên anh, thì sau này và mãi mãi cô ấy cũng vẫn luôn bên anh, mãi mãi. Kỳ Dục tự an ủi mình.
Thấy Kỳ Dục bước đi không lưu luyến gì, Tư Ngôn như trút được một nỗi lo. Cô có cảm giác khóe mắt mình ươn ướt, bèn đưa tay lên lau, quả nhiên là nước mắt. Cô tự cười mình, rồi quay trở lại chỗ ngồi, rót cho mình chén rượu uống cạn một hơi.
Cô không thích tâm trạng của mình lúc này, nhưng cô chẳng biết làm gì để thay đổi nó, cô hy vọng mình sẽ mạnh mẽ hơn, lý trí hơn vì như vậy, cho dù Kỳ Dục không quá coi trọng mình, thì anh cũng sẽ không vì thế mà rời xa cô chăng?
Cô lại rót cho mình vài ly rượu khác, rồi cứ thế một hơi, một hơi uống hết chúng, mãi đến khi Lạc Vũ Nghiên giữ tay cô lại, cô mới mơ màng nhìn sang phía cô ấy.
Lạc Vũ Nghiên thở dài: “Cô không nỡ để cậu ấy đi.”. Đó là một câu trần thuật, chứ không phải câu nghi vấn, có lẽ tất cả mọi người đều nhận ra điều đó. Tuy Tư Ngôn nói như vậy, nhưng tận đáy lòng cô không nỡ để anh đi.
Tư Ngôn nhếch miệng tự cười mình rồi nói: “Phải, nhưng thế thì đã sao nào, tôi có không nỡ thì anh ấy vẫn sẽ cứ đi, chi bằng tôi ngoan ngoãn tiễn anh ấy đi.”.
“Tôi thật không ngờ cô lại nhân hậu đến như vậy. Lần trước khi Kỳ Dục nhờ cô thế thân giúp cậu anh ấy, tôi đã đoán ra hai người có tình cảm với nhau, có điều tôi vẫn không thể tưởng tượng nổi một người đàn ông lạnh lùng như vậy lại có thể coi trọng một người phụ nữ đến thế. Cô yêu cậu ta như thế thật quá bất công với cô, có khi nào cô cảm thấy quá thấy mệt mỏi không? Trong tình yêu ai yêu nhiều người ấy thường chịu nhiều đau khổ.”.
Tư Ngôn nhìn chằm chằm vào ly rượu trước mặt, nói: “Rất mệt, mệt đến mức tôi từng hỏi mình kiên trì như vậy là đúng hay sai. Tôi đã rất cố gắng để tiến gần đến trái tim anh ấy, nhưng chẳng bao giờ có thể thắng nổi dù chỉ là một câu nói của người khác. Chắc cô cũng biết, người quan trọng nhất đối với anh ấy là em gái của anh ấy, bây giờ đã tìm thấy rồi.”.
Lạc Vũ Nghiên ngước mắt nhìn lên vẻ đầy kinh ngạc, cô cũng nghe phong thanh về chuyện của Kỳ Dục: “Vì thế nên, cậu ta ấy vội về là vì em gái sao?”.
“Ừm, chắc là vậy, lần trước sau khi xuất viện, anh ấy đã trở về Tân Hải một lần, hình như cũng là vì việc của em gái. Mỗi lần chỉ cần về gặp em gái là anh ấy lại vội vội vàng vàng chẳng giống vẻ lạnh lùng lúc bình thường chút nào.”
“Tình cảm của cậu anh ấy với em gái, quả thực tôi có nghe qua. Có điều nghe cô nói, tôi lại có cảm giác như cô đang ghen.”
“Ghen ư?” Tư Ngôn cười., “Có lẽ vậy.” Thấy Lạc Vũ Nghiên buông tay ra, cô lại cướp lấy ly rượu, rồi lại bắt đầu uống như điên như dại.
Lạc Vũ Nghiên không ngăn được Tư Ngôn, thấy Kỷ Huyên đã quay trở lại, cô vội gọi anh ta vào, nói cho anh ta biết tình hình Kỳ Dục đã rời khỏi, rồi giao phó Tư Ngôn lại cho anh ta.
Lúc này Sở Vân Thượng thấy đầu hơi choáng váng, nên Kỷ Vân không muốn tiếp tục uống nữa, Kỷ Vân ôm lấy Sở Vân Thượng, chào tạm biệt Kỷ Huyên rồi rời khỏi sảnh tiệc. Đương nhiên Lạc Vũ Nghiên cũng không muốn làm kẻ phá đám, cô cũng vội vàng rời khỏi chỗ đó.
Cả sảnh tiệc lúc này chỉ còn lại Tư Ngôn đang thả sức uống rượu và Kỷ Huyên ngồi bên cạnh lặng lẽ nhìn cô.
Tư Ngôn uống thêm một lúc nữa lâu, và nếu như không có cảm giác khó chịu buồn nôn nơi cổ họng, nếu không có cảm giác khó chịu buồn nôn, thì có lẽ cô sẽ tiếp tục uống. Thấy cô dừng lại không uống nữa, lúc này Kỷ Huyên ngồi bên cạnh mới lên tiếng: “Uống xong chưa?”.
“Ồ, anh vẫn chưa đi về à?” Tư Ngôn vừa cười vừa liếc xéo một cái., “Mọi người đều đi về hết rồi, tôi cũng phải đi về đây.” Nói rồi, cô vịn tay vào bàn đứng dậy, nhưng do đã uống quá nhiều, nên vừa đứng dậy hai chân cô đã khuỵu xuống, cũng may có Kỷ Huyên nhanh tay đỡ lấy nếu không chắc cô đã đổ lăn ra đất mất rồi.
Tư Ngôn mềm nhũn trong vòng tay của Kỷ Huyên thở dài: “Sao anh vẫn chưa đi? Sao anh ấy lại đi cơ chứ?”.
Kỷ Huyên đại khái hiểu được ý của Tư Ngôn. Nhưng vốn dĩ da mặt anh rất dày, nên cũng chẳng mấy cảm thấy khó chịu, chỉ lặng lẽ dìu cô ra ngoài: “Cô uống nhiều q