Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Em Là Truyền Thuyết Của Anh

Nếu Em Là Truyền Thuyết Của Anh

Tác giả: Diệp Tử

Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015

Lượt xem: 134644

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/644 lượt.

nh Thần cười gian xảo : “ Vậy thì từ giờ trở đi cậu ráng cố gắng, mau chóng có thai vậy thì vạn sự đại cát rồi còn gì ”
Diệp Tử cắn môi, toan phản bác Đinh Thần nhưng niệm tình cô là sản phụ nên Diệp Tử ra sức nhẫn nhịn.
Đinh Thần cười vang : “ Xem ra có thai cũng là một lợi thế, mình có thể bắt nạt cậu bất cứ lúc nào ”
Diệp Tử lườm Đinh Thần: “Bản cô nương đại nhận độ lượng, không chấp nhặt với cậu làm gì”
“Cậu thật sự vẫn còn là cô nương sao? Thật sao?”. Lộ vẻ thích thú
“Cậu!”. Diệp Tử uất đến chết, ấn Đinh Thần ngồi ngay xuống ghế, nói: “Miệng của cậu quả là ngày càng tồi tệ, đưa thẻ bảo hiểm y tế cho mình, mình đi lấy thuốc, cậu ngồi yên đây cho mình, không được phép đi đâu hết”
“Tuân lệnh”. Đinh Thần cười.
Cô vốn có gương mặt tươi tắn tinh nghịch, những lúc gặp mặt Bùi Tử Mặc thì nụ cười vui vẻ xuất phát từ tận đáy lòng cô ngày một ít đi. Đinh Thần thấy vô vị nhàm chán, cô lướt mạng xem báo điện tử trên điện thoại, có người khẽ khàng ngồi xuống ngay cạnh cô, cất giọng lạnh lùng nói: “Là cô có thai chứ không phải Diệp Tử, không biết tôi đoán có đúng không?”
Đinh Thần không ngảng đầu lên : “ Cô đoán được thì sao nào ? Cô sẽ không nói với Bùi Tử Mặc chứ?”
Vu Tranh xót xa nói : “ tôi sẽ không nói. Tôi không phải là kẻ ngốc”
Đinh Thần mỉm cười, chẳng nói thêm lời nào.
Lặng im hồi lâu, Vu Tranh cười hả hê : “ Tôi và Bùi Tử Mặc sắp kết hôn, cô không chúc mừng bọn tôi hay sao?”
Cả người Đinh Thần căng cứng, cô cắn thật chặt môi : “ Chúc mừng cô cuối cùng cũng đã được như sở nguyện ”
Vu Tranh nhìn Đinh Thần, nở nụ cười gian xảo : ” Chúng tôi đều là mối tình đầu, tuy rằng cả hai đều bước qua ngã rẽ nhưng số phận đẩy đưa chúng tôi đi lòng vòng rồi cũng vẫn ở bên nhau ”
“Sao cô không viết tiểu thuyết ấy” . Đinh Thần mỉa mai
Vu Tranh chẳng màng đến sự châm biếm trong câu nói của Đinh Thần, cô ta thản nhiên nói : “ Tử Mặc đối xử rất tốt với tôi, sợ tôi xảy ra sơ suất, mỗi lần đến đợt khám thai định kỳ anh ấy đều đi cùng với tôi. Cô chẳng thể nào mường tượng được bộ dạng lắm điều của anh ấy ra sao đâu ”. Vu Tranh nheo mắt, đám mình trong dòng suy tư tuyệt mỹ : “ Anh ấy nóng lòng với đứa trẻ, càng nóng lòng chăm sóc tôi, hiên giờ anh ấy hận một nỗi không thể ngày nào cũng được ở bên tôi để bù đắp cho khoảng thời gian năm năm mất mát trước đây ”
Đinh Thần nắm chặt nắm đấm tay, môi bị cắn chặt đến trắng bệch. Cô không thể không thừa nhận rằng Bùi Tử Mặc xưa nay chưa bao giờ yêu cô. Những cử chỉ dịu dàng cùng sự chăm sóc chu đáo anh chỉ dành cho người anh yêu mà thôi chứ không phải dành cho cô. Cô cụp mắt, hai người đến nước ly hôn thì đã là kết cục chẳng thể nào có thể cứu vãn được nữa.
Vu Tranh nhì đồng hồ, nụ cười càng thêm tươi rói : “ Tử Mặc đi lấy xe rồi, chắc cũng vừa kịp lúc, tôi phải đi đây ”
Vu Tranh bỏ đi, Đinh Thần như trút được gánh nặng, nhưng cảm xúc của bản thân cô chẳng thể nào che giấu được, Đinh Thần cười trong khổ sở, khóe mắt đượm chút sương khói ăm ướt.
Diệp Tử lấy thuốc xong quay lại, cô nhạy bén phát giác tâm tư Đinh Thần diễm ra sự biến đổi hết sức to lớn, “ Sao thế ? ”. Diệp Tử hỏi.
“ Không có gì ”. Đinh Thần nói, cô hít một hơi thật sâu, noi : “ Cậu mau đi lấy xe đi, mình đứng ở cửa chờ cậu ”
“ Mình dìu cậu xuống lầu trước, nhân viên tạp vụ vừa đẩy cây lau nhà, sàn nhà hơi trơn đấy ”
Đinh Thần gắng cười : “ Mình lớn ngần này tuổi rồi, chẳng lẽ không tự mình đi được hay sao, được rồi, cậu đi lấy xe đi ”
Diệp Tử nhìn cô chăm chú, cô luôn cảm thấy Đinh Thần có vẻ kỳ lạ, ngẫm nghĩ một hồi, cô nói : “ Vậy, cậu đi chậm thôi nhé ”
Đinh Thần gật đầu.
Cô chậm rãu đứng dậy, bước chân có phần liêu xiêu, tình cờ được người phụ nữ trẻ ìu cô dứng dậy, người phụ nữ đó dịu dàng mỉm cười với Đinh Thần.
“ Cảm ơn ”. Đinh Thần cảm kích
Biết bao cặp đôi đến đây khám thai ai nấy đều muốn nhanh chóng biết tình hình đứa con của mình lại thêm đó có bố mẹ nào mà không yêu thương con mình . Nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt ngạp tràn niềm hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ càng tôn thêm sự lẻ loi và bất lực của Đinh Thần.
Đinh Thần bước xuống cầu thang với tấm sự rối bời, cô nhìn thấy Bùi Tử Mặc vồn vã đón Vu Tranh lên xe, hai người tựa sát vào nhau, thì thầm to nhỏ bên tai nhau, bỗng chốc cả hai cùng bật cười.
Cả nhà ba người họ, ngọt ngào hạnh phúc, vậy còn cô thì sao ?
Hai năm làm vợ chồng, thứ cô đánh đổi được chính là con tim tan nát, xứng đáng lắm sao. Nhưng sao cô chẳng mảy may đem lòng oán hận Bùi Tử Mặc. Đầu ngón tay cô siết chặt đâm thẳng vào lòng bàn tay, nỗi đau đớn xót xa mạnh mẽ thấu cả con tim cô.
Có người chạy thật nhanh lên tầng, cô nhường lối, nào ngờ bàn chân lọt giữa khoảng không, Đinh Thần thuận thế ngã lăn xuống bậc thang.
Tiếng kêu la thất thanh liên tục vang lên khắp nơi, mọi ngời đưa tay chỉ trỏ nhưng không một ai tiến đến phía trước.
Đinh Thần gắng gượng toan đứng dậy, một cảm giác đau đớn mãnh liệt bao trùm bụng cô. Cô cắn răng chịu đựng, nhíu chặt hàng chân mày, lấy tay giữ chặt bụng, thanh âm o