Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết
Tác giả: Diệp Tử
Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015
Lượt xem: 134659
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/659 lượt.
ờng như carhai đang bỏ rơi vị khách, gương mặt cô lộ vẻ áy náy : “ Xin lỗi anh Thẩm, không làm anh giật mình chứ ? ”
Đinh Thần cũng lên tiếng : “ Chúng tôi là vậy đấy ”
“ Đây là cách chúng tôi biểu đạt tình cảm bạn thân với nhau, có phải không Đinh Thần ? ”. Diệp Tử nheo mắt.
“ Ai là bạn thân với cậu ? ”. Đinh Thần phản bác.
Cả hai tiếp tục bước vào vòng đấu võ mồm mới.
Nụ cười nở trên môi Thẩm Dịch Trần, may nhờ có cô bạn thân Diệp Tử ngày ngày ở bên, Đinh Thần mới có thể giảm bớt những đau đớn do hôn nhân tan vỡ mang lại
Thẩm Dịch Trần ra về, Diệp Tử đưa tay chỉ vào bình giữ nhiệt : “ Cậu có ăn khuya không ? ”
Đinh Thần hoảng sợ nói : “ Nếu không phải là cháo thì mình ăn ”
Diệp Tử hai tay chống nạnh : “ Muốn chết phải không ? ”
“ Ai da, cậu chớ có hiểu lầm, hai ngày nay mình toàn ăn cháo, quả thực cảm thấy hơi ngấy rồi, cậu phải hiểu cho sản phụ chứ ! ”.. Đinh Thần mỉm cười, lộ vẻ áy náy.
Diệp Tử chăm chú nhìn cô, nụ cười thấp thoáng trên môi : “ Ăn cùng Thẩm Dịch Trần à ? ”
Đinh Thần không chút dấu giếm, gật gù.
Diệp Tử huých cô : “ Thẩm đại soái ca có phải đang theo đuổi cậu không ? ”
“ Cậu nghĩ đi đâu vậy ? ”
“ Điều này rất bình thường, cậu độc thân, anh ta chưa vợ ”. Diệp Tử cười nói.
“ Mọi chuyện hoàn toàn không như cậu nghĩ đâu ”. Đinh Thần lườm Diệp Tử. “ Cho dù giả thuyết của cậu có đúng đi chăng nữa thì mình cũng chẳng có ý gì với anh ta. Mình chỉ muốn sinh đứa bé ra và chăm sóc nó ”.
“ Thẩm soái ca người ta không nghĩ thế đâu ”. Môi Diệp Tử cong lên, gật gù đắc ý. “ Ánh mắt anh ta nhìn cậu đầy vẻ sâu sắc nồng nàn, cùng cả sự say đắm cuồng nhiệt ”
Đinh Thần chẳng chút khách sáo gõ lên đầu Diệp Tử : “ Gần đây cậu lại đọc tiểu thuyết ngôn tình à, mình thấy cậu trúng độc rất nặng rồi đấy ”
Diệp Tử ấm ức xoa đầu : “ Ngần này tuổi đầu còn không muốn nghe người ta nói thật ”
Đinh Thần trần ngâm trong giây lát rồi nói : “ Nếu như anh ta có ý định đó thì e rằng mình phải khiến anh ta thất vọng thôi ”
Diệp Tử vội chất vấn : “ Giờ cậu không muốn nghĩ đến chuyện yêu đương, chẳng lẽ cậu muốn sống độc thân cả đời sao ? ”
“ Sông một mình cũng tốt mà ”. Đinh Thần thấp giọng trả lời.
Diệp Tử chẳng biết phải nói gì, cô thật sự không hiểu Bùi Tử Mặc tốt đẹp ở chỗ nào mà có thể khiến Đinh Thần canh cánh trong lòng mãi chẳng thể nào quên. Có điều chữ tình xưa nay vốn rất kỳ diệu, về chuyện này chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ nhất mọi chuyện. Cô chỉ đành khuyên : “ Bác sĩ Thẩm là người rất tốt, đáng để cậu suy nghĩ đó ”
Ánh mắt Đinh Thần chuyển động : “ Mình sắp làm mẹ, điều kiện anh ta có tốt thê nào đi nữa thì mình làm sao có thể giao con mình cho người khác nuôi chứ ! ”
Diệp Tử chân thành nhận xét : “ Mình cảm thấy anh ta không phải là hạng người lòng dạ hẹp hòi ”.
Đinh Thần cụp mắt : “ Bọn mình có thể đừng nói đến chuyện này bây giờ được không ? ”
“ Được ”. Diệp Tử liền im bặt, sản phụ là trên hết, cô hết sức tôn trọng nguyên tắc này
Vài ngày sau, Diệp Tử đưa Đinh Thần tới bệnh viện kiểm tra. Hiện giờ, Diệp Tử đã trở thành tài xế riêng của Đinh Thần, cô chẳng những phụ trách việc đưa Đinh Thần đi làm mà thỉnh thoảng còn tháp tùng Đinh Thần đi siêu thị mua sắm, săn sóc cho Đinh Thần tỉ mỉ, chu đáo từng ly từng tí.
Đinh Thần nói bông rằng mình có một giúp việc miễn phí, Diệp Tử để cô chế nhạo mà tuyệt nhiên chẳng chút tức giận.
Trước cửa khoa sản bệnh viện, người qua kẻ lại, Diệp Tử dìu Đinh Thần ngồi xuống ghế, cô còn làm bộ dạng nghiêm nghị bảo vệ cho Đinh Thần, cô e sợ có người bắt gặp Đinh Thần.
Đinh Thần tươi cười đến nỗi mặt mày nhăn nhó : “ Cậu đừng có nóng lòng như vậy có được không ? ”
Diệp Tử xoa mũi, xấu hổ mỉm cười.
Ánh mắt Diệp Tử trước sau không thèm để ý đến bọn họ.
Đến phút cuối cùng thì Bùi Tử Mặc mới lấy lại tinh thần, anh hỏi : “ Sao em lại ở đây ? ”
“ Em dẫn Diệp Tử đến kiểm tra ”. May mà Đinh Thần nhanh trí . “Cô ấy khá hời hợt vô tâm, em không yên tâm”
Diệp Tử á khẩu, dán lôi cô ra làm tấm bia, có diều lúc này Diệp Tử chẳng thể nào nghĩ ra cách nào tốt hơn. Gương mặt Diệp Tử không hề biến đổi, mỉm cười tỏ ý thừa nhận.
Bùi Tử Mặc chẳng phải à kẻ đần, anh hỏi : “ Tối qua chơi Tennis cùng Hướng Huy, không hề nghe cậu ta nhắc đến chuyện này ”
Diệp Tử không hề tức tối mà trái lại còn cảm thấy buồn cười : “ Đâu cần thiết chuyện gì cũng phải báo cáo với anh ”
Bùi Tử Mặc á khẩu chẳng nói được lời nào nữa, nhìn sang Đinh Thần, anh thấy cô né tránh ánh mắt anh.
“Tử Mặc, chúng ta vào thôi”. Vu Tranh kéo vạt áo Bùi Tử Mặc, nói: “Đã đến giờ hẹn với bác sĩ Trần, đừng để muộn”
“Tạm biệt”. Đinh Thần lôi Diệp Tử đi, không thèm ngoái đầu nhìn lại.
Diệp Tử xuýt xoa : “ Nguy thật, suýt chút nữa thì bị anh ta phát hiện ”
Đinh Thần tâm trí lơ đãng, khuôn mặt không có chút cảm xúc.
Diệp Tử đẩy Đinh Thần: “Giờ cậu có thể giấu anh ta nhưng vào tháng nwaxthif bộ dạng mình vẫn vậy, anh ta chắc chắn sẽ nghi ngờ”
Đi