Tác giả: Diệp Tử
Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015
Lượt xem: 134648
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/648 lượt.
ẩm Dịch Trần cẩn thẩn chu đáo mở cửa xe : “ Tôi không tiễn cô lên, vào đến nhà an toàn thì gọi điện thoại cho tôi nhé ”
Đinh Thần cười mỉm : “ Chỉ vào bước chân, sao có thể nguy hiểm gì được ”.
Thẩm Dịch Trần khăng khăng : “ Tôi đợi điện thoại của cô ”
Đinh Thần biết không thể lay chuyển được anh, bèn đồng ý : “ Vâng ”
Thẩm Dịch Trần khẽ cười
Tiếng bước chân vọng lại từ phía hành lang, là Diệp Tử tay xách theo chiếc ấm giữ nhiệt đang chau mày bước đến gần,trông thấy Đinh Thần, hàng chân mày nhíu chặt của Diệp Tử giãn ra. “ Giờ này cậu mới về ! Gọi điện thoại cho cậu thì điện thoại khóa máy, đến nhà thì chẳng có ai, cậu làm mình lo đến chết ”
“ Mình tăng ca, điện thoại chắc là hết pin ”. Đinh Thần mỉm cười, lòng không khỏi cảm động, hôn nhân của cô tan vỡ nhưng may mà quan hệ bạn bè không thất bại, bên cô vẫn còn người bạn thân là Diệp Tử, đời này như thế mà quán đủ rồi.
Diệp Tử huýt sáo, lúc này cô mới quan sát Thẩm Dịch Trần : “ Người này là ? ”
Đinh Thần giới thiệu sơ qua để hai người làm quen
Diệp Tử nhì chằm chằm Thẩm Dịch Trần và Đinh Thần, cô cười mà như không, kẻ ngoài cuộc sáng suốt người trong cuộc u mê, thiing minh cỡ Diệp Tử đã nhận ra ngay mối quan hệ không bình thường giữa hai người. Diệp Tử ra sức đẩy Đinh Thần : “ Sao cậu không mời anh Thẩm lên nhà uống tách trà ? ”
Đinh Thần há hốc miệng, nghẹn ngào hồi lâu rồi nói : “ Anh ấy còn có việc mà ”
Diệp Tử chậm rãi : “ Nếu anh có việc gấp thì bọn tôi không giữ anh lại, anh Thẩm à ”
Thẩm Dịch Trần cúi mặt mỉm cười, tiếp lời : “ Tôi cũng chẳng có chuyện gì quan trọng cả ”
Diệp Tử cười vô cùng đắc ý : “ Vậy thì mời anh lên nhà ngồi một lát ”
“ Cũng được ”. Thẩm Dịch Trần gật gù đồng ý. Anh là người thấm nhuần tư tưởng truyền thống, vừa rồi anh không tiễn Đinh Thần chính là vì sợ lời đàm tiếu về cô nam quả nữ ở bên nhau, giờ đã có Diệp Tử ở cạnh thì chẳng làm sao cả.
Đinh Thần thừa lúc anh ta không để ý liền giận dữ trừng mắt nhìn Diệp Tử.
Diệp Tử chớp mắt vô tội, nói theo khẩu hình miệng : “ Mình là vì muốn tốt cho cậu ”
Đinh Thần cũng lặng lẽ đáp : “ Cảm ơn, thật chăngr Đinh Thần biết nên lấy gì báo đáp ”
Thẩm Dịch Trần thấy Đinh Thần và Diệp Tử dáng vẻ dữ tợn lườm nhau, anh vừa thấy thú vị vừa hiếu kỳ.
Đinh Thần mwor cửa, giọng gượng ép : “ Anh ngồi đi, để tôi rót nước cho anh ”
Diệp Tử ấn cô ngồi ngay xuống sô pha : “ Để mình làm cho ! ”. Diệp Tử đương nhiên là muốn tạo cơ hội cho hai ngời tiếp xú c riêng với nhau, cô và Đinh Tiểu Á đều có chung suy nghĩ, mong muốn Đinh Thần nhanh chóng thoát khỏi bóng đen ám ảnh kia. Giờ đây sự xuất hiện của Thẩm Dịch Trần có thể nói là rất đúng lúc. Luận về tướng mạo, Thẩm Dịch Trần phong độ nho nhã hơn Bùi Tử Mặc chút đỉnh. Bàn về công việc, Thẩm Dịch Trần là bác sĩ chuyên khoa tại bệnh viện HS, tương lại sáng lạn. Trước kia, Diệp Tử không mấy thiện cảm với Bùi Tử Mặc,từ sau khi Đinh Thần và anh ta ly hôn, cô lại càng không nể mặt anh ta. Diệp Tử mong chờ đến ngày Bùi Tử Mặc quỳ xuống trước mặt Đinh Thần mà van xin, đến lúc đó Đinh Thần có thể cho anh ta hai bạt tai rồi dứt khoát nói với anh ta rằng giờ cô đã có sự lựa chọn khác tốt hơn anh ta.
Thẩm Dịch Trần để lộ nụ cười : “ Bạn của cô thật là dễ thương ”
“ Anh nói thế cô ấy nghe được lại càng đắc ý đấy ”. Đinh Thần cười nói.
Thẩm Dịch Trần mấp máy, lời vừa chực đầu môi thì đã nuốt ngược trở lại.
“ Anh định nói gì ? ”. Trái ngược với vẻ mất tự nhiên của cô, Đinh Thần lại thản nhiên vô cùng.
“ Căn phòng này xem ra thoải mái thật ! ”. Thẩm Dịch Trần trần tư trong giây lát, anh không đề cập đến chuyện ly hôn của Đinh Thần, thứ nhất là vì không muốn gợi lại tâm sự đau thương của cô, thứ hai là sợ thân phận gián điệp của Đinh Tiểu Á sẽ bị bại lộ
“ Cũng tạm ” . Đinh Thần đáp gọn lọn. Thẩm Dịch Trần dĩ nhiên sẽ lấy làm lạ khi cô ấy sống một mình nhưng nếu Thẩm Dịch Trần đã không hỏi thì cô sẽ không đề cập đến.
Bầu không khí lắng đọng
Thẩm Dịch Trần và Đinh Thần đều thuộc mẫu người không giỏi giang trong hóa giải bầu không khí nặng nề.
Lặng im trong giây lát, Đinh Thần ho đánh tiếng: “ Diệp Tử, cậu đi đun nước sôi, đun đến Tây Ban Nha chưa vậy ? ”
Giọng Diệp Tử vọng lại từ nhà bếp : “ Có ngay đây ! ”
Ánh mắt Thẩm Dịch Trần dịu dàng, nụ cười nhẹ như làn gió mùa xuân.
Đinh Thần cụp mắt, mím môi.
Diệp Tử bưng hai cốc trà bước ra, Đinh Thần nãy giờ miệng khô lưỡi rát, cô nhấc ly trà lên toan uống thì bị Diệp Tử giằng lại : “ Không phải cho cậu ”. Nói rồi Diệp Tử nhanh chóng bưng ly xữa chạy đến : “ Cậu phải uống thứ này ”
Sóng mắt Đinh Thần di chuyển : “ Giờ cậu còn rườm rà hơn cả mẹ mình nữa ”
Diệp Tử hậm hực : “ Mình nằm trong cái thế leo lên lưng hổ khó xuống, sớm biết cậu là kẻ phiền nhiễu thế này, mình đã xem như không quen biết cậu rồi ”
Đinh Thần gầm gừ : “ Bây giờ hối hận cũng chẳng kịp nữa đâu ”
Cả hai tiếp tục bới lông tìm vết đối phương. Thẩm Dịch Trần chăm chú quan sát, thi thoảng anh thầm mỉm cười.
Đôi co mãi một hồi lâu Diệp Tử mới cảm thấy dư