Tác giả: Diệp Tử
Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015
Lượt xem: 134639
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/639 lượt.
ng ong vang lại bên tai, cô chỉ kịp trông thấy càng lúc càng nhiều máu đỏ tươi tuôn chảy rồi cô đánh mất cả tri giác.
Diệp Tử đợi ngoài cổng rất lâu vẫn không thấy bóng dáng Đinh Thần đâu, không yên lòng, cô dừng xe đi vào trong bệnh viện tìm Đinh Thần.
Đám đông vây quanh trước cầu thang, xem cảnh náo nhiệt.
“ Chuyện gì vậy ! ”
“ Chảy nhiều máu như vậy, đứa bé chắc chắn không thể giữ được rồi ! ”
Mọi người chỉ đứng quanh mà nhìn, không ai ra tay giúp đỡ.
Diệp Tử nhìn, sắc mặt liền trắng bệch. Cô ra sức đẩy đám đông ra, ôm lấy Đinh Thần, thét một tiếng thật to : “ Mau gọi bác sĩ giúp tôi ”
Nhân viên y tế biết tin vội chạy đến đặt Đinh Thần lên băng ca, chuyển cô vào phòng phẫu thuật với tốc độ nhanh nhất.
Hướng Huy và Đinh Tiểu Á gần như chạy đến kịp thời, sắc mặt Diệp Tử trắng bệch như tờ giấy, không ngừng nói : “ Đều tại em, nếu em khăng khăng ở bên cô ấy thì không việc gì rồi, đều tại em cả ”
“ Đừng lo lắng ”. Hướng Huy xoa đầu an ủi cô : “ Giờ tình hình thế nào rồi ? ”
“ Đang phẫu thuật cấp cứu, Hướng Huy, em rất sợ ”. Diệp Tử chụp lấy áo anh không buông, tựa như kẻ chết đuối túm lấy ngọn cỏ cứu mạng.
“ Sẽ không sao đâu ! ”. Hướng Huy hết lần này đến lần khác cũng chỉ biết nói mỗi câu này, gương mặt anh đã trở nên bất động.
Đinh Tiểu Á lê bước đi qua đi lại : “ Chị Diệp Tử, em phải chăng nên thông báo với bác trai và bác gái ? ”
Diệp Tử hoàn toàn không biết nên như thế nào, cô đưa mắt nhìn sang Hướng Huy.
Hướng Huy thoáng ngần ngừ : “ Ờ, em bảo hai bác mau đến đây ”
Đinh Tiểu Á vừa nấp vào một góc gọi điện thoại thì cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra.
Diệp Tử và Hướng Huy vội chạy đến, Đinh Tiểu Á căn dặn qua loa vài câu rồi gác máy.
“ Ai là người nhà của bệnh nhân ? ”. Bác sĩ hỏi
“ Tôi là em họ cô ấy ! ”
“ Chúng tôi là bạn cô ấy ”
Vị bác sĩ chau mày : “ Bệnh nhận đã qua cơn nguy hiểm, nhưng đưa trẻ thì không thể giữ được ”
Chân Diệp Tử mềm nhũn ra, Hướng Huy dang tay ôm lấy cô.
“ Cô ấy mất máu quá nhiều, cần phải tĩnh dưỡng, mọi người hoàn tất thủ tục để nhập viện ”.
Diệp Tử thấp giọng : “ Đinh Thần mà tỉnh lại chắc sẽ rất đau lòng ”
Đinh Tiểu Á hỏi : “ Chị họ em có thai vì sao không nói với mọi người ? ”
“ Giờ tranh cãi truy cứu chuyện này cũng chẳng có nghĩa lý gì ”. Hướng Huy nói. “ Tôi đi lấy thuốc, hai người đợi bác trai và bác gái nhé ”
Ông bà Đinh nổi cáu trước chuyện Đinh Thần hoàn toàn giấu nhẹm chuyện mình có thai , nhưng sự đã rồi, lúc này cơ thể Đinh Thần yếu ớt, dù hai người tức giận cỡ nào cũng phải kìm nén.
Đinh Thần nước mắt giàn giụa, hoảng sợ cất tiếng gọi : “ Bố, mẹ ”
Ông Đinh chẳng mấy chốc trở nên mềm lòng.
Bà Đinh xoa tay con gái : “ Không được khóc, con khờ quá, khóc sẽ không tốt cho mắt đâu ”
“ Bố mẹ, con xin lỗi ! ”. Đinh Thần rầu rĩ.
Ông Đinh than ngăn sthowr dài, bà Đinh lắc đầu quầy quậy.
Diệp Tử chẳng khác gì là kẻ phạm tội nghiêm trọng, cô cúi gằm, nói : “ Đinh Thần, là tại mình, mình không nên để cậu xuống cầu thang một mình ”
“ Chuyện này sao có thể trách cậu được, là tại mình ỷ vào sức khỏe mình ”. Giọng Đinh Thần run rẩy, xảy ra sự cố này, cô có hối hận cũng chẳng kịp nữa rồi.
Đôi mắt Diệp Tử ngập tràn nước mắt, Đinh Thần an ủi vỗ về cô : “ Đừng suy nghĩ nhiều quá, mọi chuyện đều đã qua rồi ”. Mọi chuyện đã được an bài, đứa trẻ không còn nữa, sợi dây giữa cô và Bùi Tử Mặc không còn nữa.
Tình cảm của hai người hệt như chiếc áo len, khi mới bắt đầu phải móc từng mũi từng đướng len, cẩn thẩn tỉ mỉ, vất vả gian nan, nhưng đến lúc muốn tháo gỡ thì chỉ cần một động tác kéo nhẹ, thương tâm đau xót xiết bao nhưng chẳng còn cách nào khác.
Đôi mắt Đinh Thần buồn bã, cô vỗ vai Diệp Tử : “ Hôm nay cậu phải hoảng sợ thất kinh rồi, cậu về nghỉ ngơi sớm đi ”
“ Mình muốn ở lại bên cậu ”. Diệp Tử nói giọng đáng thương.
Đinh Thần cố làm ra vẻ thoải mái nhẹ nhõm : “ Bố mẹ mình và em mình đều ở đây cả, làm gì có phần cậu chứ ”
“ Vậy mai mình lại đến thăm cậu ”
Đinh Thần cười bình thản gật đầu.
Diệp Tử đứng trước cổng bệnh viện đợi Hướng Huy, trong đôi mắt long lanh đẫm lệ. Cô vừa suy nghĩ mông lung vừa lau hàng nước mắt. Tuy Đinh Thần không trách cô nhưng lòng cô vẫn cảm thấy hết sức bất an.
Thẩm Dịch Trần vừa bước ra khỏi khu vực khám ngoại trú thì trông thấy Diệp Tử đang khóc lóc hết sức thương tâm, lòng anh chợt chùng xuống : “ Diệp Tử ? ”
“ Là anh à, bác sĩ Thẩm ”. Diệp Tử nhanh chóng quệt hàng nước mắt.
Thẩm Dịch Trần nhếch môi nhưng anh không cười mà hỏi : “ Xảy ra chuyện gì ? Có cần tôi giúp đỡ gì hay không ? ”
“ Tôi không sao nhưng Đinh Thần nhập viện rồi ”. suy nghĩ giây lát iền báo tin Đinh Thầnnhập viện cho anh hay.
Con tim Thẩm Dịch Trần như bị ai đó véo thật mạnh, anh vội vã hỏi:”Bệnh gì? Nghiêm trọng không ? ”
“ Cúng chẳng phải là nghiêm trọng quá ”. Diệp Tử ngừng trong giây lát, sự việc này quả là không tiện nói ra chút nào.
Thẩm Dịch Trần nhận ra vẻ khó xử của Diệp Tử, anh hỏi : “ Đinh Thần nằm ở phòng bệnh nào ? ”
Diệp