Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Mùa Hạ Ấy Em Không Gặp Anh

Nếu Mùa Hạ Ấy Em Không Gặp Anh

Tác giả: Tuyết Tiểu Thiền

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 1341126

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1126 lượt.

iết cách gọi quan nhân này chứ, Âu Dương Tịch Hạ khi viết thư cho Thẩm Gia Bạch đã từng nói, cô ấy rất thích cách xưng hô của những nhân vật trong các vở kịch cổ, ví dụ như quan nhân, ví dụ như nương tử.
Vì vậy, một tiếng gọi quan nhân sao mà thơm tho đến thế, sao mà bịn rịn đến thế, xúc động lòng người đến thế.
Họ cùng đi lên phòng, vừa đóng cửa đã quấn ngay lấy nhau.
Chương Tiểu Bồ cười hi hi, tiếng cười bay lượn trong không trung nghe rất ma mị, vô cùng quyến rũ.
Thẩm Gia Bạch chỉ cảm thấy da gà nổi khắp người, hơi thở như cũng loạn nhịp, vì vậy, đầu anh nặng trịch nhưng chân lại nhẹ bẫng, anh bắt đầu bay lên, trong lúc mồm miệng khô đắng chỉ nói được một câu: Anh yêu em, Chương Tiểu Bồ. Anh yêu em, Chương Tiểu Bồ. Anh yêu em, Chương Tiểu Bồ, trong tâm trạng bối rối hỗn loạn.
Anh chàng ngốc, Chương Tiểu Bồ nói: Đúng là ngốc.
Ba từ “Anh chàng ngốc”, đột nhiên có cảm giác như lời mẹ, như là nuông chiều, như là muốn lấy mạng người ta, là sự trách mắng khéo léo, anh chính là anh chàng ngốc của cô, là con mồi của cô, là người đàn ông không có thuốc chữa của cô.
Anh vòng tay ôm siết cô vào lòng, nhưng lại cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Cuối cùng anh buông cô ra: Anh sang phòng bên cạnh ngủ, em cũng nghỉ sớm đi.
Làm thế này thật không phải.
Nhưng ngoài làm thế ra, anh còn có thể làm thế nào?
Đêm đã khuya, hơi lạnh bắt đầu bốc lên, nếu anh không rời đi, thì phải làm thế nào? Anh không dám tưởng tượng, đấy là việc quá thần bì quá long trọng.
Ngày mai, anh đưa em ra bến Thượng Hải và miếu Thành Hoàng chơi, em ngồi tàu lâu như thế, nên nghỉ sớm một chút.
Những lời như thế nói ra vào lúc này không đáng tin cho lắm. Nhưng đúng là Thẩm Gia Bạch lực bất tòng tâm, khi anh đối diện với Chương Tiểu Bồ, anh luôn có cảm giác bất lực như thế.
Anh ngốc. Chương Tiểu Bồ bẹo bẹo mũi anh.
Trong bóng tối, mặt anh đỏ ửng lên, anh lại có cảm giác như mình đang bị xâm lược.
Nhân lúc chút ý chí cuối cùng còn sót lại, anh dự định sẽ rời đi, khoảng cách là sự đẹp đẽ, rời xa đôi khi cũng đẹp đẽ.
Anh sang phòng kí túc bên cạnh, mặc dù cũng chỉ ở một mình nhưng lại cảm thấy không an tâm. Có Chương Tiểu Bồ ở bên, cứ như có khối thuốc nổ, không biết lúc nào sẽ bùng nổ và kết quả của sự bùng nổ kia sẽ là gì? Anh không nghĩ ra, cũng không biết.
Mặc dù bị mắng là tên ngốc, Thẩm Gia Bạch vẫn rời đi.
Chạy ra vòi nước rửa mặt, nước mùa đông lạnh buốt, nhưng anh lại không cảm thấy lạnh, chỉ cảm thấy nóng, nóng tới không có nơi nào để lẩn trốn nữa,
Nửa đêm, anh nghe thấy có tiếng gõ cửa.
Ai?
Em đây.
Giọng nói bên ngoài rất mềm mại. Là Chương Tiểu Bồ.
Sao thế?
Em lạnh.
Giọng nói rất mềm mượt, như là giọng nói của đêm xuân, tiếng em lạnh đó, thật khiến người ta phải thương xót. Thẩm Gia Bạch không còn nghĩ được gì thêm nữa, anh vội vàng đi chân không xuống giường, sau đó ngay lập tức mở cửa cho cô.
Bên ngoài, người đẹp đang quấn chăn đứng chờ.
Ánh mắt phát ra những tia nhìn mê hoặc, sắc như dao, như muốn lấy mạng anh.
Em lạnh. Chương Tiểu Bồ tiếp tục nói. Giọng nói có chút lập bập. Cô ấy cũng đi chân không.
Ôm em. Cô ấy nói.
“Ôm em” hai từ đó, muốn lấy mạng của Thẩm Gia Bạch.
Anh giang tay ôm chặt lấy cô, sau đó hôn cô như điên như dại. Yêu tinh, anh gọi.
Đúng thế, lúc này, cô chính là yêu tinh của anh.
Họ đã lên giường như thế nào, bắt đầu như thế nào, Thẩm Gia Bạch hoàn toàn ở trong tình trạng hỗn loạn. Anh chỉ nhớ, chỗ nào cũng không thấy cửa, chỗ nào cũng không thấy lối thoát, anh cảm thấy mình không thông thạo, chỗ nào cũng không đúng, mà lại như chỗ nào cũng đúng, không thể nói rõ được, đến cuối cùng, vẫn là Chương Tiểu Bồ dẫn dắt anh.
Anh vô cùng cảm kích cô, vì cô đã giúp anh bớt đi rất nhiều ngại ngùng, nếu như không phải Chương Tiểu Bồ, anh không biết còn phải tự lần mò tới tận bao giờ.
Trong bóng đêm, hơi thở của hai người quện vào nhau, quấn lấy nhau.
Thẩm Gia Bạch nghĩ đến rắn.
Rắn mùa đông thức giấc rồi. Sau đó xoắn vào nhau.
Vô tận không ngừng nghỉ.
Khi trời sáng, cuối cùng thì Thẩm Gia Bạch cũng không thể tiếp tục nữa, anh ôm cô vào lòng mình: Anh là của em.
Chương Tiểu Bồ cười hi hi: Đúng, anh là của em, em muốn độc chiếm anh, tận hưởng anh, muốn quấn lấy anh.
Những lời này đầy oai phong lẫm liệt, nhưng Thẩm Gia Bạch thích, đây là một cô gái thế nào thì có còn quan trọng nữa không? Cô ấy là của anh, cả thể xác và linh hồn đã hòa trộn vào làm một, sự tuyệt vọng vô hạn, trong sự tuyệt vọng đó, lại có cả niềm vui.
Thật hiếm thấy.
Trời sáng, anh bước xuống giường, cảm thấy chân mỏi nhừ, anh đi xuống nhà mua đồ ăn sáng.
Khi anh xách lên, Chương Tiểu Bồ vẫn còn ngủ.
Anh ngơ ngẩn đứng nhìn cô.
Hàng lông mi phủ dài trên mắt, thật khiến người ta phải rung động, anh chống cằm, nghĩ tới mọi chuyện xảy ra tối hôm qua, muốn cười, nhưng nhận thấy, mắt mình ướt.
Thì ra, tình yêu là như thế, hấp dẫn như thế?
Tình yêu khiến nhiệt độ của cơ thể chúng ta dần dần nóng lên, tình yêu giúp chúng ta sưởi ấm lẫ


XtGem Forum catalog