Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Mùa Hạ Ấy Em Không Gặp Anh

Nếu Mùa Hạ Ấy Em Không Gặp Anh

Tác giả: Tuyết Tiểu Thiền

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 1341121

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1121 lượt.

Chiếc váy kẻ caro đỏ đen, chiếc áo len màu trắng, Chương Tiểu Bồ rõ ràng là một bức tranh nổi bật trên ga Thượng Hải. Tim Thẩm Gia Bạch đập thình thịch, tưởng tượng đến cảm giác khi cô ấy ở trong lòng anh, chỉ riêng giây phút ấy thôi trời đất cũng như muốn sụp đổ rồi.
Anh muốn nắm tay cô ấy.
Bởi vì anh luôn cảm thấy động tác đó thi vị đầy tính tiểu thuyết, thậm chỉ là hơi phim ảnh, hơi văn nghệ.
Nhưng Chương Tiểu Bồ chạy lại, lao vào lòng anh, dính chặt lấy anh, sau đó hỏi: Nhớ em không?
Anh gật đầu.
Cô ấy không chịu tha: Rút cục là nhớ hay không nhớ?
Anh cũng học rất nhanh: Nhớ chết đi được.
Xét cho cùng, anh vẫn là một đứa trẻ thật thà, vô cùng thật thà. Có điều, cô giáo quá lợi hại, con gái chính là trường học của con trai, câu này là do ai đó đã nói, anh tìm thấy hiệu trưởng, hiệu trưởng mở cánh cửa của một lớp học ra, anh bị dẫn vào trong, cảm giác môn học nào cũng đều rất hay.
Đứng ôm nhau trong gió một lúc, anh nói: Đi thôi, chúng ta về trường.
Trường đang vào kì nghỉ, nhưng vẫn có sinh viên không về nhà, Chương Tiểu Bồ lần đầu tiên đến Phúc Đán, nhìn đông ngó tây, sau đó đột nhiên nói một câu, Thẩm Gia Bạch, anh có phải là một trong những nam sinh đẹp trai nhất Phúc Đán không?
Thẩm Gia Bạch cười, để lộ hàm răng đẹp, vì rất trắng nên phát ra thứ ánh sáng mê hoặc, anh gần như cảm thấy ngượng ngùng, ngượng ngùng khi Chương Tiểu Bồ khen anh như thế, con trai mà đẹp trai thì có quan trọng không? Chương Tiểu Bồ nói nhỏ, giọng nói ấm áp mà tinh quái: Thật ra em rất thích những anh chàng đẹp trai, xì, em háo sắc, còn anh, lại rất giống người con trai trong mộng của em!
Câu nói đó mới mờ ám làm sao, thu hút như thế, khiến Thẩm Gia Bạch đỏ mặt, khẽ mắng yêu cô, háo sắc. Nhưng trong lòng anh rất thích, anh gần như bế Chương Tiểu Bồ lên xe taxi, sau đó bàn tay bận rộn dưới chiếc áo khoác ngoài, mười ngón tay, buông cái này ra, nhặt cái kia lên.
Thế này mới là tình yêu chứ. Thẩm Gia Bạch nghĩ, thì ra, tình yêu là như vậy, khiến người ta phải rung động tới mức này.
Về đến kí túc xá.
Sinh viên trong kí túc đều đã về nhà cả.
Số tiền anh tiết kiệm được, có thể đủ để mua tặng Chương Tiểu Bồ một chiếc áo rồi, anh đã nghĩ rất lung, cô thích gì, anh sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng, ai bảo anh yêu cô đến mức này chứ?
Họ vừa vào trong phòng đã bắt đầu hôn, thậm chí còn không cả kịp cởi áo, trong phòng rất lạnh, không có máy sưởi, nhưng Thẩm Gia Bạch vẫn cảm thấy nóng, nóng vô cùng.
Cảm giác căng tức đó lại xuất hiện rồi.
Thứ cảm giác ấy thật sự đày đọa người ta, nói lại không thể nói, làm cũng không thể làm, có thể người con trai nào cũng có cảm giác kì lạ như thế phải không? Anh nhìn người con gái duyên dáng trước mặt mình, chỉ cảm thấy bản thân mình cần phải nén xuống, nén xuống, nhưng lại không biết rút cục phải nén tới mức nào, không có vạch, không có mốc, không có điểm cuối.
Lại muốn hôn, thậm chí đến cả một câu yêu cũng không nói được.
Là không kịp nói.
Cô rất phiền phức, bám riết lấy anh, nhưng Thẩm Gia Bạch tình nguyện bị cô quấy rối. Tình yêu đến cuối cùng cũng chính là sự quấy rối này thôi.
Buổi tối, tay trong tay đi đến một quán ăn nhỏ cạnh trường ăn đồ Thượng Hải, tất cả các món đều do Chương Tiểu Bồ gọi.
Anh lặng lẽ nhìn cô, say mê, bao dung, kèm theo cả sự yêu chiều nữa, đây là người con gái của anh, một cô gái nhỏ thích nũng nịu, người con gái anh có được nhờ những lá thư, nếu như anh không gởi cho cô bức thư đầu tiên thì đâu có ngày hôm nay?
Anh hỏi: Tại sao lại trả lời thư của anh?
Chương Tiểu Bồ hơi sững lại: Chẳng tại sao cả, thích thôi.
Lúc này Thẩm Gia Bạch như đã bị che mắt rồi, chỉ một câu thích thôi là đủ. Đúng thế, thích thôi chính là tất cả, chỉ riêng việc thích thôi cũng đã là một chuyện hiếm có rồi.
Hai người gọi bia, bia Thượng Hải, Chương Tiểu Bồ nói: Cảnh đẹp thế này, phải uống một chút rượu.
Cảm giác của Thẩm Gia Bạch từng bước từng bước thắt chặt, bởi vì Chương Tiểu Bồ từng bước từng bước ép sát, anh chỉ vừa mới kịp thích ứng với một chiêu thức của cô, thì ngay lập tức cô lại tung ra chiêu khác. Trong tình yêu, anh cảm thấy mình không phải là đối thủ của cô, nhưng trong lòng vẫn khát khao như thế, anh khát khao điều gì? Đến bản thân anh cũng không nghĩ ra.
Đêm đó, hai người bọn họ uống đến say mềm.
Cùng dìu nhau quay về, cô gục đầu lên vai anh, khẽ giọng gọi anh là quan nhân.
Quan nhân – hai từ này thật sự rất kích thích, đẹp như thế, cổ điển như thế, muốn lấy mạng người ta như thế.
Hỏi thế gian tình là gì; Mà đôi lứa thề nguyền sống chết; Nam Bắc hai đàng rồi li biệt; Cánh chim rủ mỏi hai hồi hàn ôn!(1) Lúc này Thẩm Gia Bạch mới có thể cảm nhận được ý nghĩa của mấy câu từ này.
(1). Bài thơ Điệu mô ngư nhi (Nấm mồ chim nhạn) của Nguyễn Hiếu Vấn.
Trong thư Chương Tiểu Bồ từng nói, cô ấy thích những thứ cổ điển, ví dụ như, côn khúc, ví dụ như, Kinh kịch. Cả những bài dân ca của Thiểm Bắc, cả những bản nhạc cổ điển, cách gọi quan nhân đó mới cổ điển làm sao.
Sao Chương Tiểu Bồ có thể không b