pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Ốc Sên Có Tình Yêu

Nếu Ốc Sên Có Tình Yêu

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015

Lượt xem: 1342362

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2362 lượt.

iên bật ra suy đoán, lẽ nào anh định...
Yên lặng vài giây, Hứa Hủ ghé sát mặt hôn anh.
Nào ngờ cô vừa chạm môi vào má Quý Bạch, liền bị anh phát hiện, đôi mắt đen mở to. Sau đó, anh ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn cô nồng nàn, bất chấp mọi người ở xung quanh.
Bên ngoài cửa sổ, chùm mây trắng rực rỡ dưới ánh mặt trời, tia nắng vàng ấm áp chiếu sáng bầu trời trong xanh cao vời vợi. Bên dưới mặt đất, có thể lờ mờ nhìn thấy dãy núi nhấp nhô, cánh đồng xanh ngát. Thành phố Lâm ở đường hàng không phía trước.






Lúc máy bay hạ cánh xuống thành phố Lâm, trời đã chạng vạng tối. Ráng chiều mờ mịt bao trùm khắp không gian. Tháp đèn hiệu ở phía xa xa điểm xuyết như châu ngọc.
Trên đường băng xuất hiện một đám người, khí thế không tầm thường. Quý Bạch và Cục phó Tôn đi đầu tiên. Lãnh đạo cảnh sát tỉnh và thành phố bước tới nghênh đón, thân mật thăm hỏi. Các nhà báo vây quanh, ánh đèn từ máy chụp hình liên tục nhấp nháy.
Bắt gặp một người đàn ông trẻ tuổi đứng bên cạnh lãnh đạo Công an tỉnh, Quý Bạch không hề tỏ ra ngạc nhiên, anh mỉm cười: “Thư ký Hoa.”
Thư ký Hoa cũng mỉm cười: “Anh trai anh không yên tâm, bảo tôi tới đây xem tình hình thế nào. Tất cả vẫn thuận lợi đấy chứ?”
Quý Bạch gật đầu: “Thuận lợi.”
Quý Bạch giơ một tay đặt lên vai Hứa Hủ, đôi mắt đen tĩnh lặng của anh nhìn cô chăm chú: “Bây giờ anh không thể rời đi, em về bằng cách nào?”
Dưới ánh mắt dõi theo của mọi người, hai má Hứa Hủ dần nóng ran. Bàn tay anh khiến cô cảm thấy da thịt ở đầu vai cũng trở nên bỏng rát. Cô nhìn vào áo sơ mi của anh, sắt mặt vô cảm: “Anh trai em đến đón.”
“Được, ngày mai gặp lại.” Khóe mắt Quý Bạch đầy ý cười: “Em về nghỉ ngơi đi!”
“Vâng.” Hứa Hủ tiếp tục cúi đầu.
Lúc này, bàn tay lớn của anh mới rời khỏi bờ vai cô. Quý Bạch quay người chào tạm biệt đám Đại Hồ, sau đó đi về phía các lãnh đạo ở phía trước.
Có mấy người lãnh đạo theo dõi cảnh vừa rồi bằng ánh mắt thích thú. Thư ký Hoa tận mắt chứng kiến, anh ta chỉ mỉm cười, không lên tiếng.
Quý Bạch không hề ngượng ngùng khi tỏ thái độ quan tâm bạn gái ngay trước mặt đám đông. Anh cùng các lãnh đạo lên xe riêng đi mất. Còn Hứa Hủ và những người cảnh sát còn lại ngồi xe của sân bay, đi tới cửa nhập cảnh. Trên đường có nhiều ánh mắt cười cười dò xét cô. Một người phụ nữ trung niên làm công tác hậu cần của Cục hỏi thẳng: “Tiểu Hứa, cô và Quý đội đang yêu nhau đấy à?”
Mọi ánh mắt dồn về Hứa Hủ, Hứa Hủ chỉ có thể đáp: “Đúng vậy.”
***
Vừa ra khỏi cửa, Hứa Hủ liền bắt gặp Hứa Tuyển đứng trong đám đông. Anh mặc áo sơ mi trắng và quần comple, bộ dạng tuấn tú và lười nhác, trông rất nổi bật.
Nhìn thấy em gái, Hứa Tuyển nở nụ cười, nhận túi hành lý trong tay cô và xoa đầu cô. Phát hiện em gái đen đi một chút, cằm cũng nhọn hơn, anh bất giác chau mày: “Sau này đừng đi đến những nơi như vậy nữa.”
Hứa Hủ phì cười.
Từ sân bay, hai anh em về thẳng nhà bố. Giáo sư Hứa đích thân xuống bếp, làm một bàn đầy món ăn ngon.
Giáo sư Hứa có tính cách trầm tĩnh ôn hòa. Trong bữa ăn, đa phần là Hứa Tuyển hỏi chuyện xảy ra ở Miến Điện. Hứa Hủ giống bố cô, lời ít ý nhiều, trả lời tương đối khô khan. Một lúc sau, Hứa Tuyển không tiếp tục truy vấn, chỉ dặn dò em gái chịu khó dưỡng da để làn da trở về như cũ, trọng lượng cơ thể cũng phải khôi phục tiêu chuẩn trước kia.
Ăn cơm xong, Hứa Tuyển chủ động đi rửa bát, giáo sư Hứa về thư phòng luyện chữ như thường lệ. Hứa Hủ ngồi ở phòng khách một lúc, cũng theo bố vào thư phòng. Cô không lên tiếng, chỉ yên lặng ở bên cạnh giúp bố cô mài mực.
Không ai hiểu con gái bằng người cha. Thấy con gái hiếm có dịp chẳng làm gì, ngoan ngoãn ở bên cạnh mình, giáo sư Hứa mỉm cười. Múa bút một lúc, ông mở miệng hỏi: “Lần này con có gặp nguy hiểm gì không?”
Hứa Hủ trả lời: “Tuy kinh hãi nhưng không gặp nguy hiểm ạ.”
Giáo sư Hứa gật đầu, không hỏi gì thêm. Ông nhìn con gái, ánh mắt tràn ngập ý cười ôn hòa: “Hứa Tuyển nói con có bạn trai rồi?”
Hứa Hủ hơi đỏ mặt: “Vâng ạ, con mới xác định quan hệ chưa bao lâu.”
“Người con nhìn trúng, bố rất yên tâm, chắc chắn là chàng trai thật thà chững chạc.” Giáo sư Hứa nói: “Khi nào cảm thấy thích hợp, con hãy dẫn về nhà cho bố gặp.”
Sau khi bố cô đi ngủ, Hứa Hủ lại sang phòng Hứa Tuyển. Anh đang ngồi tựa vào đầu giường, tay kẹp điếu thuốc lá, cầm laptop xem tài liệu do cấp dưới gửi đến.
Hứa Hủ ngồi xuống cạnh anh, im lặng một lúc mới mở miệng: “Em suýt chết trong chuyến công tác vừa rồi.”
Hứa Tuyển vốn đang chăm chú vào màn hình, lập tức ngẩng đầu nhìn cô.
Hứa Hủ cười cười: “Lúc đó em rất sợ hãi, em thật sự tưởng rằng sẽ không bao giờ được gặp lại anh và bố.”
Hứa Tuyển không nói một lời, giơ tay ôm em gái vào lòng.
Có lẽ do nguyên nhân sống cùng hai người đàn ông từ nhỏ, bình thường Hứa Hủ trầm mặc chín chắn, không hề tỏ ra ỷ lại hay làm nũng như những cô gái trẻ khác. Nhưng vào thời điểm then chốt, cô luôn dùng cách của mình để biểu đạt tình cảm. Thậm chí giống một bé gái tìm kiếm sự an