Tác giả: Lục Xu
Ngày cập nhật: 03:21 22/12/2015
Lượt xem: 1341340
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1340 lượt.
h của Tô Tử Duyệt, vì thế theo bản năng có thể cảm thấy tình cảm của Tô Tử Duyệt với Phương Văn Thành sẽ giống như biển lớn. Nhưng tình trạng sau khi Tô Tử Duyệt chia tay với Giang Dực như thế nào? Cô không thấy, chẳng lẽ bởi vì không thấy, là có thể không thừa nhận Tô Tử Duyệt không hề có chút cảm tình nào với Giang Dực ư?
Diệp Tiêu Tiêu nhanh chóng bình tĩnh lại, chỉ cần Tô Tử Duyệt có thể vui vẻ như trước, lấy tư cách là bạn bè, cũng yên tâm .
Lúc này điện thoại của Tô Tử Duyệt vang lên, cô nhìn danh bạ, cười bí hiểm với Diệp Tiêu Tiêu, "Cha đứa bé." Nói xong nhanh chóng đứng dậy, cầm lấy di động ra ban công để nghe.
Diệp Tiêu Tiêu nhìn bóng lưng Tô Tử Duyệt, bỗng nhiên nhiên nhận ra, thì ra từ lâu Tô Tử Duyệt đã thoát khỏi bóng ma Phương Văn thành và Hạ Ngữ Đình rời đi, từ lâu người trong cuộc đã thoát khỏi cảnh đau khổ, ngược lại chỉ có người đứng xem còn vương vấn trong lòng.
Diệp Tiêu Tiêu đứng dậy, vừa nhìn về vỏ đậu phộng trên mặt đất, lại đau đầu, tìm cái chổi để quét. Tô Tử Duyệt này, mỗi lần cô ấy đến đây, luôn mang tai họa cho mình, dường như cô lại hình thành thói quen, nếu một ngày Tô Tử Duyệt không làm phiền mình một chút, có lẽ cô sẽ không quen.
Thói quen thật sự đáng sợ.
Trong điện thoại, Giang Dực đơn giản nhắn nhủ một tin, ngày mai anh sẽ trở về.
Giang Dực cầm theo valy, đi tới bãi đỗ xe của sân bay, anh đi đến bên cạnh xe mình. Loại tâm tình này, khó có thể tưởng tượng, ban đầu chờ mong, biến thành thất vọng, thất vọng xong, lại nhận ra chờ mong lúc đầu thành sự thật . Giống như bầu trời vốn đen kịt, dường như tiếp theo sẽ mưa, không lâu sau, một cơn gió thổi qua, mây đen bay đi, hiện ra mặt trời.
Lúc trước anh gọi điện thoại cho Tô Tử Duyệt,anh nói thời gian anh quay về, ban đầu anh không nghĩ nhiều, chỉ là lúc ra cửa sân bay, nhìn thấy nhiều người đón máy bay như thế, có người lớn tiếng gọi tên người nào đó, có người giơ cao cái biển viết tên của đối phương, lại có người tắc bối rối nhìn người khác. Họ vội vàng, nhanh chóng thu hút sự chú ý của anh, làm anh sinh ra một loại tâm lý nhạy cảm, lại theo bản năng cũng nhìn qua những người đón máy bay. Có thể động tác của anh có chút lộ liễu, khiến mọi người trên đường không nhịn được hỏi anh, có phải đang tìm người hay không, anh thu lại ánh mắt rồi trả lời đối phương không có gì, thậm chí trong lòng có chút mất mát.
Anh cũng không phải cậu bé mười mấy tuổi, từ trước tới nay chưa từng bị ảnh hưởng bởi những người khác, lần này thật không biết bị làm sao.
Trong tiềm thức anh còn tự tìm cho mình một lý do, may mắn cô chưa tới, nhiều người như thế, cô bị người ta xô đẩy thì biết làm sao bây giờ, cô đang mang thai đứa bé của anh, tuy rằng cô không quá tự giác là một người mẹ tốt, anh cũng không thể tự giác làm một người cha tốt.
Sau khi thuyết phục chính mình, chào tạm biệt vài vị quản lý xong, anh vội vã đi đến bãi đỗ xe. Bỗng nhiên anh nghĩ đến, vừa rồi
Haha, cho dù về sau có cãi nhau, cũng có thể nhìn mặt anh, có lẽ cũng sẽ không quá tức giận.
Giang Dực cất kỹ valy, ngẩng đầu thì bắt gặp ánh mắt linh động của đang nhìn mình chằm chằm mãi không thôi, giống đang suy nghĩ về muốn làm một cô bé xấu xa, trăm ngàn lần không muốn bị người khác phát hiện kế hoạch. Anh đi qua đó, mở cửa xe, nhét cô vào trong. Chưa bao giờ cô bị lạnh nhạt như thế, trừng mắt liếc anh một cái, vừa không tình nguyện ngồi vào xe, lại tự giác thắt dây an toàn.
Giang Dực ngồi vào vị trí lái xe, anh vừa ngồi xuống, thì phát hiện cô đang lấy điện thoại ra, không nhịn được nói, "Ít dùng di động. . . . . ."
Anh còn chưa dứt lời, cô lại cầm di động tới trước mặt anh, "Đã thấy cô ấy chưa?"
Anh đảo mắt liếc nhìn một cái, chỉ là ánh mắt không thay đổi, nhìn ánh mắt của nàng tựa hồ muốn hỏi, cô lại muốn làm gì.
"Em muốn học tập cô ấy, anh nhìn này, cùng mang thai mấy tháng, bụng lại không hề lộ một chút nào, vẫn thon thả như cũ."
Tuy rằng có thể hiểu rõ ràng tâm lý yêu thích cái đẹp của phụ nữ, anh phải tỏ vẻ không ủng hộ, "Em hoàn toàn không cần như vậy. . . . ." Anh dừng hai giây mới trả lời, "Em béo thêm một ít sẽ càng xinh."
"Em không tin anh, bây giờ nói suông như thế, nếu thật em béo lên, khẳng định sẽ ghét bỏ em."
"Không phải em nói ánh mắt anh tốt ư? Em béo một chút, khẳng định càng xinh đẹp."
Cô chớp mắt nhìn thẳng anh, "Ý anh là hiện tại rất xấu ?"
Lúc này Giang Dực mới hiểu được chân lý, cái gọi là không cần nói lý với phụ nữ, bạn mãi mãi không lại được họ, "Đều xinh đẹp, chỉ là béo thêm một chút sẽ có vẻ khỏe mạnh."
Thế này mới hơi vừa lòng Tô Tử Duyệt.
Anh thay đổi tay lái, cho xe chạy đi, xe chạy trên đường lớn thì anh mới bắt đầu nói chuyện với cô. Dường như tâm trạng của rất tốt, chắc chắn mấy ngày đó rất vui.
"Mấy ngày qua đã làm những gì?"
Tô Tử Duyệt suy nghĩ, "Ăn cơm ngủ. . . . . ." Sau khi thấy anh nhìn, lại nhanh chóng nói vài câu nữa, "Còn nhớ anh. . . . . . Khi nào mới quay về."
Cô cố ý dừng lại ở "Nhớ anh", dườ